đáp. “Bọn chúng dễ bảo gấp tỉ lần chúng ta tưởng tượng. Nói thật nhé, một
lớp mẫu giáo còn nhiều rắc rối hơn kia.”
“Tôi chẳng nói với cậu rồi sao?” Gã Ngăn nắp tiếp.
“Nói rồi,” Jack đáp. “Cậu nói rồi. Cậu cứ để mắt ở ngoài ấy đi. Theo sát
kế hoạch nhé.”
Đường dây tắt. Gã Ngăn nắp treo điện thoại và mỉm cười lúc hai cảnh sát
đi ngang qua. Vẻ thất vọng, ảm đạm như buổi sáng hiện rõ trên bộ mặt thiếu
ngủ của họ.
Nhắm mắt lại, viễn cảnh trước mắt gã xuất hiện một phòng tắm nắng
bằng đá hoa rộng mênh mông, hơi nước bốc lên từ mạch nước ngầm sôi
sùng sục, đống khăn mặt gấp cẩn thận thành hình nón, trắng lóa mắt bên
dưới một cửa sổ đầy ắp biển cả xanh thắm.
Gã lại cầm tách cà phê nóng lên lúc quay thẳng vào nhà thờ. Những con
bồ câu trong ánh sáng màu kền, vẫy cánh quanh các ngọn tháp nhọn. Lòng
gã xao động khi nhớ đến những con bồ câu mà cha gã hay bắt trên mái nhà
ở Brooklyn.
Nếu như gã chẳng bao giờ để mắt tới một con chuột biết bay nào khác,
hoặc lý do biện bạch kém cỏi cho hành động của cha, gã sẽ chết như một
người vô cùng hạnh phúc.
Gã Ngăn nắp chớp chớp mắt, xua đi hồi ức hiếm hoi và đưa tách cà phê
lên, xuống, từ bên này sang bên kia nhà thờ như một linh mục ban phúc
lành.
“Con thực lòng biết ơn Chúa vì những món quà con sắp nhận được,” gã
Ngăn nắp nói.