các phố ngang. Anh cầm một bộ đàm khác và ra lệnh các tay bắn tỉa trên
mái nhà sẵn sàng.
“Lúc nào bọn chúng ra, chúng ta sẽ bắn gục,” anh nói. “Bất cứ kẻ nào
bước vào tầm ngắm là bật đèn xanh luôn.”
“Đã nhận lệnh,” một người trong Delta Force đáp lại.
“Và tôi muốn các xe đó đều có GPS
,” Will Matthews ra lệnh cho một
trong các đội trưởng của anh.
“Bennett,” Will Matthews gọi tôi, “lên mái nhà và vào trực thăng, phòng
khi chúng ta phải đuổi theo.”
Không hẳn quá mừng vì độ cao, cũng không thể nói tôi quá bực dọc vì
nhiệm vụ này, song tôi gật đầu đồng ý.
Lúc vào thang máy lên mái nhà, tôi không sao hình dung nổi bọn cướp
dự định gì mà dám bước năm bậc khỏi nhà thờ, không sợ bị tiêu diệt. Tôi ấn
nút lên tầng trên cùng.
Chắc chúng tôi sẽ tìm ra sớm thôi.
• • •
Tôi không biết mình có hăng hái lúc trèo vào chiếc trực thăng đỗ sẵn tận
trên tầng năm mươi mốt không. Nếu không bị thời gian thúc ép, hẳn tôi sẽ
bò vào cửa mở sẵn để tránh các cánh quạt thấp và nặng.
Người phi công chắc nhận ra mặt tôi xanh tái hoặc kém khỏe khoắn. Lúc
tôi thắt dây an toàn xong, máy bay rời sườn tòa nhà, nhanh chóng thả bánh
lái độ cao xuống, để ruột gan tôi lại trên tầng thứ năm mươi mốt.
Sau khi chúng tôi bay chậm và lượn ở độ cao một trăm hai mươi mét
trên điểm giao cắt của đại lộ Năm và Năm mươi, tôi mừng vì không nôn
thốc, và lần đầu tiên tôi thu nhận được toàn cảnh thánh đường.
Nó thực sự là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, các tháp chuông trang
trí tinh tế và phức tạp như chiếc bánh cưới, thật khó tin nổi vì toàn bộ đều
được làm bằng đá. So với các văn phòng bằng kính, lùn tịt của Midtown ở
xung quanh, những tảng đá nguyên khối hình như xấu hổ thay cho chúng và