không hiểu sao các tòa nhà chọc trời dường như ở chẳng đúng chỗ.
Lúc tôi nhìn xuống, mười một chiếc ô tô Chevy màu đen đã lăn bánh
chầm chậm từ phía Bắc. Chúng đỗ trước thánh đường, các cảnh sát lái xe
nhảy ra khỏi xe, để cửa mở sẵn.
Cả đội xe đỗ tại các giao lộ về phía Nam đến đại lộ Năm, nóc xe đỏ màu
anh đào sáng lóe lúc chắn các phố ngang ở cả hai bên đường.
Quang cảnh thật lạ lùng.
“Cửa!” Có người gọi to tốp cảnh sát lúc có tiếng lách cách.
Ở bên dưới, cửa trước rất cao của nhà thờ bắt đầu từ từ mở.
Một hình người mặc áo choàng màu nâu có mũ, trùm kín từ đầu đến
chân, đeo mặt nạ trượt tuyết bước ra và dừng lại cạnh rào chắn ở bậc thềm.
Tôi nhìn chăm chú vào hình người lẻ loi, đợi việc tiếp theo diễn ra.
Bất chấp thực tế tôi là người trong đội quân cảnh sát, tôi thấy lo lắng lạ
lùng. Bọn khốn kia đã dạy cho chúng tôi rằng chúng có khả năng làm mọi
việc, vào bất cứ lúc nào.
Có tiếng làu bàu giận điên lên trong bộ đàm cảnh sát vì một lát sau, một
người nữa ăn vận y hệt, áo choàng nâu, đeo mặt nạ trượt tuyết bước ra. Bọn
cướp định làm gì? Sự việc quái quỷ gì đang diễn ra đây?
Tôi vươn người về phía cánh cửa nhà thờ chuyển động.
Giây lát sau, hàm tôi trễ xuống, thấy khó khăn hơn cả lúc chiếc trực
thăng rời mái nhà.
Ào ra khỏi thánh đường, đi thành hai hàng tới những chiếc ô tô đợi sẵn
là một đoàn hai mươi người kỳ dị.
Tất cả đều mặc áo choàng nâu.
Tất cả đeo mặt nạ trượt tuyết.
Không thể biết ai là con tin và ai là kẻ cướp.
• • •
“Có ai bắn không?” Will Matthews gào to qua máy bộ đàm.
Lúc này, có lẽ khoảng ba chục người mặc áo choàng nâu đi ra khỏi cánh