rác cạnh nhà trên đại lộ West End. Vợ tôi luôn có tình thương sâu sắc với
những sinh vật bất hạnh và lạc loài. Việc cô lấy tôi đã chứng tỏ điều đó suốt
một thời gian dài.
Còn tôi? Một thứ gì đó như luồng nước băng giá đột nhiên lan khắp
xương sống tôi. Tôi muốn kêu gào, đấm vào thứ gì đó như cửa kính, tivi
hay cửa sổ áp mái trong phòng đợi. Thay vào đó, tôi len qua đàn con, lột bỏ
chiếc mũ trên đầu vợ tôi và dịu dàng hôn lên trán cô.
“Được rồi, các con. Mẹ cần nghỉ ngơi,” tôi nói, cố giữ cho giọng nói
vững vàng. “Đến lúc phải đi rồi. Chúng ta đi nào, cả đội.”