sắp phải dính ở cái chỗ ngớ ngẩn này một thời gian dài hơn nữa, mẹ quyết
định cần phải lên danh sách những việc vặt trong nhà cho các con.”
Vài đứa lớn rên lên:
“Mẹ!”
“Mẹ biết, mẹ biết rồi. Những việc vặt ấy mà. Ai cần chúng nào?” Maeve
nói. “Nhưng đây là suy nghĩ của mẹ. Nếu các con làm việc cùng nhau, các
con sẽ quản lý việc nhà hộ mẹ, cho đến khi mẹ về. Được không, cả nhóm?
Chúng ta thử xem nào. Julia, con làm nhiệm vụ tắm rửa cho các em bé hơn,
và sáng sáng mặc quần áo cho chúng.
“Brian, con chỉ huy tuần tra nhé? Những trò chơi, các video games vv…,
mọi thứ con nghĩ là không có trên tivi. Mẹ cần con giữ cho các chàng trai
này bận rộn hết mức.
“Jane, con kiểm tra việc nhà. Eddie, thần bảo hộ ngôi nhà sẽ giúp con.
Ricky, mẹ phong cho con chức bếp trưởng bữa ăn của nhà Bennett. Con nhớ
dọn bơ lạc và thạch cho mọi người trừ Eddie và Shawna, chúng không thích
hai món đó.
“Xem nào. Fiona và Bridget. Dọn bàn và lau bàn. Các con có thể luân
phiên nhau, cứ hình dung là…”
“Còn con thì sao ạ?” Trent kêu ré lên. “Việc của con là gì? Con chưa có
việc gì hết.”
“Con trông nom giày dép, Trent Bennett ạ,” Maeve nói. “Mẹ từng nghe
những lời phàn nàn như: ‘Giày của tôi đâu? Giày của tôi đâu?’. Việc của
con là thu thập đủ mười đôi giày và để cạnh giường từng người. Đừng quên
giày của con đấy.”
“Con không quên đâu ạ,” Trent nói và gật đầu với vẻ hăng hái của một
cậu bé lên năm.
“Shawna và Chrissy, mẹ cũng có việc cho các con gái đây.”
“Vâng,” Chrissy nói và xoay một vòng như vũ nữ ba-lê. Nó đã được tặng
DVD Barbie ở Hồ thiên nga vào dịp sinh nhật một tháng trước, và bây giờ
mỗi cử động của nó đều giống như một động tác trình diễn tùy hứng.
“Con có biết thức ăn cho Socky trong bếp không?”
Socky là con mèo mướp tính tình đồng bóng mà Maeve đã nhặt ở đống