còn hơn bị hôn, vì thế tôi chỉ vỗ nhẹ vào lưng nó theo kiểu đàn ông, lúc
chúng tôi xuống một hành lang im lìm, trắng muốt.
Chrissy vòng tay ôm Shawna, ‘người bạn tốt nhất’ như nó vẫn gọi, hát
đoạn thứ hai bài Rudolph the Red- Nosed Reindeer lúc chúng tôi đi qua chỗ
các điều dưỡng viên.
Có lẽ bọn trẻ là những khoảnh khắc quý giá sống động, những thân hình
nhỏ bé mặc quần áo, tóc buộc đuôi ngựa nhờ sự chăm chút quá ư tỉ mỉ của
các chị lớn, Juliana và Jane.
Các con tôi thật đáng yêu. Thực sự là đáng ngạc nhiên. Giống nhiều
người khác, gần đây chúng đã tiến bộ vượt bậc, đôi khi khó mà tin nổi.
Tôi đoán điều đó chỉ khiến tôi làm vướng chúng thôi. Chúng tôi rẽ ở
cuối hành lang thứ hai và thấy một phụ nữ mặc bộ váy áo hoa phủ kín thân
hình chỉ còn khoảng bốn mươi ký, chiếc mũ Yankees che kín mái đầu
không một sợi tóc, ngồi trên xe đẩy ở cửa phòng số 513 mở sẵn.
“Mẹ!” Bọn trẻ kêu to và hai chục bàn chân chạy thình thịch, đột nhiên
phá tan sự im lặng tương đối trong hành lang của bệnh viện.
• • •
Vợ tôi khó mà nắm được hết hai chục cánh tay vây quanh, nhưng bọn trẻ cứ
cố đưa vào. Lúc tôi đến đó, là hai mươi hai cánh tay. Vợ tôi đã phải dùng
morphine, codeine và percocet
, nhưng thời gian duy nhất tôi thấy cô ấy
không đau đớn là khoảnh khắc đầu tiên khi chúng tôi tới, cả bọn như đàn vịt
con xúm xít quanh cô.
“Anh Michael,” Maeve thì thầm với tôi. “Cảm ơn anh. Cảm ơn các con.
Trông chúng đáng yêu quá.”
“Em cũng thế,” tôi thì thầm đáp lại. “Em lại không thể tự ra khỏi giường
được, phải không?”
Hàng ngày mỗi khi chúng tôi đến thăm, Maeve đều được ăn vận cẩn
thận, giấu đi sự đau đớn trong tĩnh mạch, và cố gắng nở nụ cười trên môi.
“Nếu ông muốn có một vẻ đẹp quyến rũ, thưa ông Bennett,” vợ tôi nói,