cố cưỡng lại sự mệt lả trong cặp mắt đờ đẫn, “em cho rằng ông nên cưới
người khác.”
Một buổi sáng trước Ngày Đầu năm, Maeve phàn nàn về cơn đau dạ dày.
Chúng tôi tưởng là do chứng khó tiêu trong kỳ nghỉ lễ, nhưng hai tuần sau
vẫn không đỡ, bác sĩ muốn soi ổ bụng để tin chắc là an toàn. Họ phát hiện
thấy hai buồng trứng đều to bất thường, và kết quả sinh thiết rất xấu. Khối u
ác tính. Một tuần sau, sinh thiết lần thứ hai khối u bạch huyết, họ lấy tế bào
dạ con và kết quả còn xấu hơn nữa. Ung thư đã di căn, và không có cách gì
chặn lại được.
“Lần này để anh giúp em, Maeve,” tôi thì thầm lúc cô cố vươn khỏi cái
ghế.
“Anh muốn làm em đau ư?” Cô nói và đăm đăm nhìn tôi. “Hở ông thám
tử Khó nhằn?”
Maeve tiếp nhận căn bệnh ung thư bằng sự can đảm mãnh liệt không thể
tin nổi ở tuổi năm mươi, đấu tranh giành sự sống và phẩm giá như một nữ
thần báo tử.
Maeve vốn là một điều dưỡng viên và cô đã sử dụng mọi mối quan hệ,
mọi hiểu biết và kinh nghiệm mình có. Cô đã trải qua nhiều đợt hóa trị và
xạ trị, khiến tim cô bị căng thẳng đến chết người. Nhưng ngay cả sau những
cố gắng quyết liệt, sau mọi việc có thể làm và đã làm, kết quả chụp cắt lớp
cho thấy khối u đã di căn vào cả hai phổi, gan và lá lách.
Một câu nói cứ vang trong tai tôi lúc tôi quan sát Maeve lảo đảo đứng
trên đôi chân gày như que tăm, cố vươn người lên đằng sau cái xe đẩy.
“Mi sẽ không bao giờ quật ngã được ta đâu. Mi sẽ không bao giờ quật
ngã được ta đâu.”
• • •
Maeve ngồi xuống giường và cầm lên một tờ giấy có kẻ bảng biểu từ phía
đằng sau cô.
“Mẹ có cái này cho các con đây,” Maeve dịu dàng nói. “Nghe chừng mẹ