• • •
Có người nói không gì so được với Giáng sinh ở New York, nhưng tôi chưa
bao giờ thấy thành phố này khắc nghiệt hơn. Sau khi về nhà và thay đồ, tôi
lái xe đưa cả nhà đến bệnh viện. Tôi không còn nhìn thấy các vòng hoa và
đèn nữa, chỉ thấy những hành lang xám xịt vô tận sau các cửa sổ trống rỗng,
lớp bê tông đầy bụi bẩn, khói bốc lên từ các đường phố đổ nát. Có một nhà
văn Ireland ví Manhattan như một ‘thánh đường’, nhưng lúc tôi đỗ xe trước
cửa bệnh viện, tôi thấy nó giống một công trình kiến trúc buồn bã, hỗn loạn,
lạnh lẽo và ảm đạm hơn cả.
Tôi phải dựa vào cửa xe để không quỵ ngã vì quá mệt mỏi, lúc Mary
Catherine đỡ bọn trẻ ăn vận đẹp đẽ xuống xe, tay nắm chặt những món quà
được gói rực rỡ.
Kể cả những bà xơ nghiêm khắc ở lại đó dự Giáng sinh hình như cũng
ứa nước mắt lúc đoàn diễu hành đông đúc, buồn bã của chúng tôi qua hành
lang lên tầng Năm.
“Đợi một chút,” tôi nói và vỗ vào các túi lúc đến gần hành lang phòng
Maeve. “Băng biểu diễn hoạt cảnh. Bố quên mất rồi…”
“Nó đây, Mike,” Mary Catherine nói và đưa cho tôi cái hộp nhỏ bằng
nhựa. Tôi định cảm ơn cô lần nữa vì cô luôn là người cứu hộ trong những
lúc khẩn cấp. Một người giúp việc ư, tôi nghĩ. Cô có phải là một bà tiên đỡ
đầu không? Lẽ ra, cô đã có một Giáng sinh vui vẻ ở Afganistan hơn là ở
đây với cả nhà tôi, nhưng cô đã lao vào gánh vác mọi việc.
“Cho tôi gửi lời thăm Maeve,” cô gái phi thường này nói khẽ. “Nếu ông
cần gọi, thì tôi ở trong phòng chờ. Thế nhé.”
Lúc chúng tôi trở lại hành lang, tôi nhìn thấy Seamus quỳ cạnh Maeve
trên xe lăn.
Họng tôi nghẹn lại khi trông thấy cuốn Kinh Thánh trong tay ông. Tôi
đứng sững lúc ông làm dấu trên trán Maeve. Những nghi lễ cuối cùng sao?
Tôi nghĩ.