“Chúc Giáng sinh vui vẻ,” ông nói, lén giấu một hộp sôcôla Godiva màu
vàng ra sau lưng cô và nháy mắt.
Sau khi đưa ra những món quà và thiếp mừng Giáng sinh, cứ như có
người biến cái giường bệnh thành cửa hàng Chất lượng cao. Julia và Brian
bước tới, mang một cái hộp nhung đen. Nụ cười của Maeve lúc mở hộp
dường như đủ sức xua đuổi bệnh tật khỏi cô mãi mãi. Đó là một sợi dây
chuyền vàng mảnh dẻ. Mặt dây chuyền khắc chữ MẸ LÀ NHẤT.
“Tất cả chúng con góp tiền,” Brian nói. “Tất cả mẹ ạ, kể cả các em bé
nhất.”
Maeve hôn lên má Brian lúc nó cài dây cho mẹ.
“Mẹ muốn các con duy trì việc đóng góp này,” Maeve nói và ngả người
tới trước, cố mở mắt. “Nhiều bàn tay sẽ làm gánh nặng nhẹ đi, và nếu như
có một thứ chúng ta cần nhiều, đó là những bàn tay. Những bàn tay bé nhỏ
và trái tim lớn lao. Các con làm mẹ tự hào hơn tất cả. Bố sẽ chỉ cho các con
xem mẹ đã chuẩn bị những gì cho các con. Giáng sinh vui vẻ nhé. Đừng
bao giờ quên, mẹ yêu tất cả mọi người.”
• • •
Tôi vẫn ở lại sau khi Seamus đưa Mary Catherine và bọn trẻ về nhà. Không
hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy bình tĩnh, hoàn toàn lanh lợi, không hề mệt
mỏi. Tôi đóng cửa phòng và ngồi cạnh Maeve trên chiếc giường lạnh lẽo,
ôm ghì lấy cô. Một lát sau, tôi cầm bàn tay Maeve, đăm đăm nhìn chiếc
nhẫn cưới của chúng tôi.
Nhắm mắt lại, tôi hình dung Maeve trong những ngày đầu tiên tìm hiểu,
trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Tôi cũng nhớ cô luôn cầm bàn tay một
ai đó. Đen, trắng, vàng, nâu, trẻ, già, điên rồ, thương tật, gãy vỡ, máu me.
Tôi nghĩ đến những con người được cô giúp phục hồi, phấn chấn tinh thần
trong suốt đời mình. Hơn hết thảy là tôi đây. Và mười đứa con của chúng
tôi.
Khoảng nửa đêm, lúc tôi đứng dậy vươn vai, Maeve mở to mắt và ép