chặt bàn tay tôi trong tay cô.
“Em yêu anh, Mike,” cô nói gấp gáp.
Ôi lạy Chúa! Tôi nghĩ. Không phải lúc này. Con xin Chúa, không phải
lúc này!
Ngón tay tôi tìm nút bấm gọi điều dưỡng viên, nhưng Maeve gạt đi. Một
giọt nước mắt lăn xuống gương mặt căng lên lúc cô lắc đầu.
Rồi cô mỉm cười.
Dừng lại!
Cô nhìn vào mắt tôi. Dường như cô nhìn thấy một nơi nào đó xa xôi
trong đó. Một miền đất mới cô sắp tới.
“May mắn nhé,” cô nói.
Sau đó, cô buông bàn tay tôi.
Lúc các đầu ngón tay Maeve rời lòng bàn tay tôi, tôi cảm thấy dường
như ở nơi nào đó sâu thẳm trong tôi, một thứ vỡ tan tành và một cái hố mở
hoác.
Tôi đỡ Maeve lúc cô ngả ra sau. Sao cô nhẹ đến thế. Ngực cô đã im lìm.
Bàn tay tôi hạ gáy cô xuống gối, nhẹ nhàng như trong đêm tân hôn của
chúng tôi.
Nó là đây, tôi nghĩ. Đây là chuyện thật.
Căn phòng chao đảo lúc tôi đứng đó, thở hổn hển. Dường như có một
luồng gió đã đánh ngã tôi, hút hết không khí của tôi, tinh thần của tôi.
Mọi điều mà tôi từng cảm nhận là hạnh phúc, mọi tiếng cười, mọi cảnh
hoàng hôn, mọi hy vọng, mọi điều tốt lành đều lung lay, lỏng lẻo, lảo đảo
rồi lao thẳng khỏi tim tôi.
Tôi chợt ngước nhìn lúc nghe thấy tiếng hát. Cuốn băng hoạt cảnh giả
trang lại quay và trên màn hình, Chrissy đang băng qua sân khấu của Holy
Name trong bộ áo thiên thần màu bạc lúc cả trường hát Silent Night.
Tôi tắt băng, tắt đèn và nằm xuống cạnh vợ tôi. Bên ngoài cửa sổ, tuyết
nhè nhẹ rơi trong bóng đêm.
Làm sao mình vẫn sống? Tôi nghĩ, cảm thấy tim mình vẫn đập và đập
một cách ích kỷ trong lồng ngực.
Lúc tìm thấy bàn tay Maeve, tôi chạm vào cái nhẫn cưới lạnh lẽo. Tôi