choạng vào bếp, báo tin cho Seamus và Mary Catherine.
Rồi trở về phòng mình, tôi khẽ đóng cửa và ngồi lên mép giường.
Có lẽ khoảng mười tiếng đồng hồ sau, khi Seamus bước vào, tôi vẫn
ngồi im lìm ở đó, mặc nguyên bộ quần áo ấy và không ngủ.
Đó là lúc ông ngồi xuống cạnh tôi.
“Khi ta mất bà của con,” ông nó rất khẽ, “ta suýt giết người. Các bác sĩ
bảo ta bà ấy đi rồi. Mọi người đến, thức canh bà ấy. Kể cả linh mục tại tang
lễ cũng làm ta giận dữ đến mức không tưởng tượng nổi. Vì họ mới may
mắn làm sao. Họ không phải trở về một căn nhà trống rỗng. Họ không phải
lắng nghe tiếng gầm của sự im lặng lúc thu dọn các đồ đạc của bà ấy. Thậm
chí, ta còn nghĩ một cách nghiêm túc đến việc tự tử. Nhưng ta đã không làm
vậy. Con có biết tại sao không?”
Tôi lắc đầu. Tôi chẳng nghĩ được gì.
“Bởi vì đó là điều sỉ nhục. Ta hiểu rằng không chỉ với kỷ niệm của
Eileen, mà còn với chính Eileen. Đó là khi ta nhận thức được rằng thực ra,
bà ấy không bỏ đi vĩnh viễn. Bà ấy chỉ ra đi trước ta mà thôi. Eileen đã dạy
ta một điều bằng chính tấm gương của bà ấy rằng, ta phải đứng dậy, mặc
quần áo và làm những việc có thể làm, cho đến khi ta không còn trở dậy
được nữa. Ta đang cố nói với con rằng Maeve không thực sự ra đi. Nó chỉ
đi trước và đợi con thôi, Mike ạ. Chính vì thế con không thể suy sụp. Người
Ireland chúng ta không phải lúc nào cũng thành công, nhưng chúng ta khá
cứng rắn để đè bẹp được nỗi buồn.”
“Đè bẹp nó cho đến khi ta chết,” lát sau, tôi nói thẳng thừng. “Những lời
đầy cảm hứng của Seamus Bennett. Ông là một Deepak Chopra
mới.”
“Chà chà, một lời châm biếm ngọt ngào, nguyên chất đây,” Seamus nói
và đấm nhẹ vào đầu gối tôi lúc ông đứng dậy. “Thế đấy con ạ. Maeve sẽ tự
hào vì con. Tiếng nhạc đang vẳng đến đôi tai Ireland của nó đấy.”
Sau khi tôi tắm, chúng tôi bắt tay vào sắp xếp công việc. Hoặc tôi phải
nói là, Seamus và Mary Catherine làm tất. Họ gọi điện đến nhà thờ, rồi đến
nhà tang lễ, còn tôi chỉ gật hoặc lắc cái đầu cứ gục xuống. Đè bẹp nó cho
đến khi ta chết.