bốn cuộc thi đấu World Series 2001, tôi ở trên boong tàu lộ thiên, an ủi tiểu
đoàn trưởng đang quẫn trí vì mất một trong những thuỷ thủ của mình, thì
nghe thấy tiếng la hét đinh tai từ boong bên dưới. Chúng tôi ngỡ có người
bị bắn hoặc rơi qua thành tàu, nhưng lúc xuống phòng ăn bên dưới, chúng
tôi thấy Maeve đeo tai nghe đang nhảy nhót lên xuống, mạnh mẽ đến mức
gần như làm tàu lắc lư. Có ai đó mang tivi đặt lên bàn quầy. Lúc này, tôi
nghe thấy mọi người nói rằng họ chưa bao giờ nghe thấy sân vận động
Yankee ồn ào hơn, nhưng không thể ồn bằng khi nhóm chúng tôi quây
quanh cái tivi đó. Mỗi khi nghĩ đến Maeve, tôi luôn thấy cô ấy lắc lư nắm
tay giữa đám đàn ông mệt mỏi rã rời. Nghị lực, hy vọng và sức sống của
Maeve đã biến đổi địa điểm và thời gian đen tối đó thành một thứ độc nhất
vô nhị, một thứ mà tôi thấy gần như thiêng liêng.”
Lúc đó, gò má Seamus đanh lại. Ông và những người trong nhà thờ đều
nghẹn ngào.
“Tôi không lừa gạt các vị. Tôi không thể nói vì sao lúc này Chúa lại đưa
cô ấy đi. Nhưng nếu thực tế rằng cô ấy được gửi đến đây, giữa chúng ta
nhưng lại không đúng lúc với Chúa thương yêu, thì tôi không thể nói gì hơn
với các vị. Nếu như từ hôm nay chúng ta mất đi mọi thứ, nó sẽ là bài học
mà Maeve chứng tỏ đã dùng trọn vẹn từng ngày trong đời. Không giữ lại
cho mình chút gì. Ra đi hoàn toàn thanh thản.”
Toàn thể mọi người trong nhà thờ, kể cả tôi, đều khóc không hề ngượng
ngùng. Chrissy ở cạnh tôi, nó gạt tấm áo choàng của tôi và lau nước mắt
vào đầu gối tôi.
Mặt trời ló ra lúc Maeve được chôn cất tại nghĩa trang Gates of Heaven
ở Westchester. Bọn trẻ đi thành hàng, cầm hoa hồng qua mộ Maeve. Tôi
suýt bật khóc lần nữa sau cặp kính râm lúc Shawna hôn bông hoa của nó
trước khi đặt xuống cùng những bông khác. Một lần nữa, tiếng kèn túi lảnh
lót, buồn vui lẫn lộn của một cảnh sát NYPD thổi bài Danny Boy lan khắp
các tấm bia và nền đất băng giá.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi tự nhủ rằng Maeve sẽ hiểu, tôi nuốt nước mắt và ôm ghì các con,
thầm hứa với mình và với vợ tôi rằng dù thế nào đi nữa, tôi sẽ đưa mấy bố