con qua tình cảnh này.
• • •
Tôi đã xin nghỉ việc, ở nhà với các con đang nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng
Seamus và Mary Catherine không chịu.
“Ta xin lỗi,” Seamus bảo tôi. “Những đứa trẻ cần được chiều chuộng
như thể trước đây chưa từng được ai chiều, và với tâm trạng của cháu hiện
tại, cháu phải để việc này cho ta và Mary Catherine. Vả lại, cháu cần đến
đó, Mick ạ. Hãy lao vào công việc. Đừng ngồi quanh quẩn, hãy đi đi và túm
cổ bọn chiếm thánh đường.”
“Túm cổ bọn chúng ư?” Tôi cười gượng.
“Thỉnh thoảng ta xem NYPD Blue,
” Seamus nói và trợn mắt kỳ quái.
“Thế có phải là một tội không?”
Thế là sáng hôm thứ Hai sau tang lễ, tôi trở lại bàn làm việc của mình
trong Đội điều tra các vụ giết người. Harry Grissom, sếp của tôi, và các anh
em khác trong đội đều thông cảm và cư xử lịch thiệp. Ai mà nghĩ mình đã
trượt đích của những trò chơi khăm? Đủ rồi, tôi nghĩ và phủi bụi trên con
chuột máy tính.
Tôi gọi cho Paul Martelli và Ned Mason. Tôi được biết chưa khám phá
ra cái gì mới hoặc đáng hứa hẹn. Họ đã tìm kiếm, rắc phấn trên từng
xăngtimét vuông đá hoa, đá granit và kính màu của nhà thờ để tìm dấu tay
nhưng vô hiệu. Bọn tội phạm này đã dọn dẹp quá ư sạch sẽ.
Martelli kể với tôi, phấn khởi đôi chút khi tìm thấy xác một tên cướp
trong hầm mộ Tổng giám mục dưới ban thờ, nhưng rốt cuộc họ phát hiện ra
đầu, bàn tay cùng mọi thứ có thể nhận dạng hắn đều bị bọn đồng sự máu
lạnh mang đi hết.
Cũng không khám phá ra dấu vết chất nổ trong nhà thờ, cứ như thể câu
đe dọa sẽ thổi bay mọi người thành mảnh nhỏ chỉ là lời bịp bợm. Hắn đã
thắng một ván nữa.
Tôi tìm số trên máy tính để gọi cho Lonnie Jacob, một điều tra viên của