của chúng tôi cho hợp lý, để mổ xẻ bản chất của sự vật. Tôi cho rằng, chính
vì lý trí mà tôi chọn triết học là chuyên nghành khi vào Đại học Manhattan,
một trường nhỏ, rất đẹp ở Bronx. Và đó là lý do cơ bản để tôi thành một
thám tử. Sự cần thiết để đạt tới sự thật.
Tôi nhìn đăm đăm lên ban thờ chính, nghĩ đến hoàn cảnh.
Tôi đã hiểu khi nào, ở đâu, cái gì, tại sao và như thế nào. Điều duy nhất
còn lại là ai.
Ai đã làm chuyện này? Ai có thể tài giỏi và tàn bạo đến thế? Trước hết,
đó là những con người rất nhiều ham muốn; những con người không sợ
dùng bạo lực quá mức làm phương tiện đạt tới một kết cục ích kỷ.
Trong cuộc vây hãm, chúng đã giết chết năm người. Một sĩ quan cảnh
sát Phản ứng nhanh và một đặc vụ FBI bị bắn chết trong cuộc đọ súng ở
đường hầm. Một linh mục bị bắn vào bên đầu ‘vì tai nạn’, theo lời Jack.
John Rooney bị giết bằng một phát súng trực diện. Phỏng vấn các con tin
chứng kiến vụ này đã khẳng định điều đó.
Cuối cùng, tôi nghĩ đến ngài thị trưởng. Tại sao chúng đâm Andrew
Thurman đến chết? Những vết bỏng thuốc lá trên cánh tay ông cho thấy
ông đã bị tra tấn. Những kẻ này chẳng làm gì nếu không có hiệu lực. Tại
sao lại thay đổi cách giết người với thị trưởng? Hình như bắn chết một
người tuy không thể chấp nhận được, song vẫn còn hơn là đâm chết? Tại
sao lại làm thế với chính ông thị trưởng?
Tôi chống hai bàn tay vào lớp gỗ đánh bóng trước mặt, lúc tôi xiết chặt
chấn song.
Phải có một lý do. Tôi chỉ chưa biết là gì thôi. Vẫn chưa biết.
Trước khi rời đi, tôi dừng lại cạnh dãy nến cúng ở Điện thờ Đức Mẹ. Tôi
châm một ngọn cho những người đã bỏ mạng tại đây, và thêm ngọn nữa cho
vợ tôi. Những tờ đô la tạo thành tiếng loạt soạt trong im lặng lúc thả vào
hộp quyên góp. Những đôi cánh thiên thần, tôi nghĩ, cố nén nước mắt. Tôi
khom người trên cái gối quỳ bằng nhung, nhắm mắt và áp vào nắm tay bóp
chặt của tôi.
Maeve yêu quý, tôi cầu nguyện. Anh yêu em. Anh nhớ em biết chừng
nào.