Tôi vẫn đợi Lonnie trả lời về các vân tay, và lúc tôi trở về bàn làm việc,
anh vẫn chưa gọi lại. Tôi rót một tách cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ ở
Đông Harlem trong lúc chờ đợi.
Trong lô đất trống bên kia phân khu cảnh sát, bọn trẻ đang vứt các cây
thông Nô-en vào lửa, thân cây cháy thành than giống như một đống xương
đen sì.
Còn nhiều công việc điều tra phải làm lắm. Chúng tôi đã biết cấu tạo của
các khẩu súng bọn cướp để lại, và biết đâu sẽ tìm ra cái gì đó. Chúng tôi đã
tìm thấy các vỏ đạn. Sáu khẩu súng bắn đạn cao su. Đó là một sự ngoắt
ngoéo thú vị với tôi. Chúng đã nghĩ đến các vũ khí khống chế đám đông.
Chúng tôi cần hình dung chính xác chúng cất giữ các thùng ôxy trong lòng
sông bằng cách nào. Đó là một vấn đề thực sự quan trọng.
Hai giờ sau, tôi đang vùi đầu vào các bản tường trình phỏng vấn con tin
thì điện thoại trên bàn tôi réo chuông.
“Xin lỗi Mike,” Lonnie liên tiếng với vẻ thất vọng. “Chẳng làm được gì.
Không hề có dấu vân tay. Tên đã chết không có trong hồ sơ tội phạm.”
Lúc đặt máy lên giá, tôi ngắm những cái lỗ đen ngòm nhỏ xíu trên tai
nghe và nghĩ như vừa bắt gặp tiếng cười tự mãn của Jack.
• • •
Sáng hôm sau, lúc tôi vừa bước vào thì chuông điện thoại trên bàn reo.
Cầm máy lên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và chắc chắn là
không phải giọng tôi đang mong.
“Cathy Calvin của tờ Times đây. Tôi có thể nói chuyện với thám tử
Bennett được không?”
Tôi phân vân giữa việc nói cho qua, hay gác máy luôn.
“Có việc liên quan đến vụ bắt cóc,” cô ta nói.
“Bennett đây. Tôi thực sự chán ngấy các trò chơi rồi, Calvin,” rốt cuộc,
tôi trả lời cộc cằn. “Nhất là với cô.”
“Mike,” cô phóng viên nhanh nhảu nói. “Anh hãy cho tôi xin lỗi vì bài