điều tra vụ bắt cóc ở thánh đường. Tôi nghe nói đức cha hiểu biết sâu sắc vụ
này. Tôi rất muốn được nghe ý kiến của cha.”
“Chà!” Solstice nói, giọng mạnh mẽ. “Hiểu biết là cái đích của tôi. Tôi
biết anh đang làm gì. Biết anh đang cố gắng những gì. Đáng giật mình đấy.”
“Vậy theo ngài, chính xác thì tôi đang chú ý đến những gì, thưa Đức
Cha?”
“Anh là người chơi giỏi nhất. Biết che đậy nhất. Anh đang quét sạch sự
thật dưới tấm thảm. Nghe này, anh bạn, tôi biết. Tôi đã ở trong đó. Tôi hiểu
cảnh sát lắm. Chỉ những tay nhà nghề như anh mới có thể xử lý chúng tôi
theo kiểu anh đã làm. Ờ, phải, lúc đó mọi người chỉ muốn ra cho yên thân.
Tôi đánh cược là hiểu họ. Cảnh sát các anh đã làm chuyện này, và bây giờ
anh đang che giấu sự thật. Bao giờ mà chẳng thế.”
Có lẽ đó là thật chăng? Tôi ngờ lắm.
Nhưng Solstice nêu ra hai câu hỏi đáng sợ: Làm sao bọn cướp hiểu biết
nhiều đến thế về các chiến thuật bao vây? Hình như lúc nào chúng cũng biết
chúng tôi sắp làm việc gì tiếp theo?