Trên thực tế, không người nào trong số bảy mươi chín tù nhân tôi gặp
trong căn phòng chật chội đem lại cho tôi tí ti manh mối. Làm sao không
ngã lòng đây?
Đến vị khách thứ tám mươi, Tremaine, một gã ‘già hơn’, gày giơ xương,
có lẽ trạc bốn mươi tuy nom như ít nhất là năm mươi. Gã nói hình như
trước kia gã đã nghe thấy giọng nói này, giọng của Jack. ‘Tôi không dám
chắc, nhưng có thể.’
Từ Rikers trở về, tôi gọi Trung tâm cảnh sát Một và bảo Lonnie gửi dấu
vân tay của tên cướp đã chết khắp thành phố, khắp bang và cho các nhân
viên thuộc lực lượng hành pháp của nhà nước.
Một giờ sau, máy fax trong phòng tôi reo chuông. Tờ giấy cho tôi biết
Lonnie gửi kết quả tới.
Tờ giấy từ từ chạy khỏi máy, chỉ mất một giây mà tôi thấy lâu như một
tháng.
Tôi cẩn thận cầm lên, thận trọng để không làm hoen mực.
Không phải ảnh căn cước tươi cười của tên cướp đã chết làm tôi không
thể rời mắt khỏi thông tin đề bên dưới.
Sự sửng sốt trộn với cảm giác kinh tởm, tội lỗi nạo khắp dạ dày tôi như
một thứ axit mạnh.
Không thể tin nổi, tôi nghĩ.
Tôi rút điện thoại di động ra và bấm nhanh để gọi văn phòng chỉ huy
Will Matthews.
“Bennett đây,” tôi nói lúc anh cầm máy. “Tôi nghĩ chúng ta tóm được
chúng rồi.”
• • •
Tuyết bắt đầu rơi lúc chúng tôi lao qua thành phố, lên phía bắc ở đại lộ Saw
Mill River. Xe tôi và tám xe hộ tống gồm các xe mui kín của FBI và xe tải
của NYPD đã băng qua sông Harlem, lúc này xe tăng tốc qua cánh rừng
Westchester, nhưng chúng tôi không tới nhà bà ngoại.