“Sẵn sàng chưa, Mike?” Steve Reno hỏi lúc bước vào hàng trước của
mười hai cảnh sát SWAT.
“Tôi đã sẵn sàng từ phút tôi đến St. Pat sáng hôm đó.”
Các nghi phạm của chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở bên trong nhà tù.
Muốn bắt giam chúng, chúng tôi phải vào trong, lọt vào hang cọp. Mặc dù
nhà tù là nơi ít thú vị nhất mà cảnh sát muốn thấy, song tôi đang mong đợi
được tới nơi này. Tôi đặc biệt mong mặt đối mặt với Jack cùng miệng lưỡi
khôn ngoan của hắn. Tôi điên tiết và giận bầm gan tím ruột.
Mặc dù gió cắt làn nước bập bềnh với tốc độ siêu thanh, thậm chí tôi còn
mỉm cười.
“Chúng ta đi gặp Jack nào,” tôi nói.
• • •
Chúng tôi phải băng qua một cây cầu rồi mới tới cổng chính của ngục Sing
Sing. Dẫu không người nào quá vui vì việc này, vì các loại súng cầm tay dù
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép dùng trong các nhà tù
tuyệt đối an toàn, cả tá cảnh sát và đặc vụ chúng tôi phải gửi vũ khí ở cửa
kho trước khi vào trong.
“Những người xin nghỉ ốm đã được triệu tập vào phòng họp,” Warden
Clark nói lúc chúng tôi tới hành lang buồn tẻ bên ngoài văn phòng của ông.
Một tiếng thét thất thanh vọng ra từ radio của Warden Clark lúc chúng
tôi xuống được một đợt cầu thang trên đường tới phòng họp. Người cai
ngục lắng nghe chăm chú.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
“Khu A,” cai ngục nói. “Đang xảy ra chuyện gì đó. Rất nhiều tiếng la
hét, thét lác. Chắc không có gì đâu. Các vị khách của chúng tôi luôn phàn
nàn về sự phục vụ.”
“Ông có chắc tất cả những người của ca đó đã ở đấy rồi không?” Tôi nói
lúc chúng tôi tới cánh cửa có khung căng mắt lưới của phòng họp.
“Tôi nghĩ thế. Đợi đã. Không,” cai ngục nói. “Trung úy Rhodes và trung