có một ai trên các ghế dài của phòng tập tạ hoặc các nơi khác. Không có ai
trên sân bóng rổ. Không có ai nấp sau các giá. Vậy họ ở chỗ quái nào vậy?
Jack và John Bé lại thoát lần nữa chăng? Họ đi trước chúng tôi bằng cách
nào vậy?
Tôi đang dẫn cả nhóm trở lại từ tầng dưới cùng của khu A thì bị xô từ
phía sau. Tôi ngã quỵ! Cánh cửa thép của phòng tập tạ đóng sầm lại, âm
vang, lúc tôi trượt tay và đầu gối trên sàn bê tông.
Quay lại, tôi thấy hai cảnh sát trừng giới tin cậy nhất của cai ngục đang
cười nhạo tôi, còn Steve Reno và các cảnh sát khác đều đã bị nhốt trong
phòng thể dục phía sau, bắt đầu đấm thình thình vào cánh cửa bằng thép.
Tôi nhận ra một cảnh sát to lớn lạ thường, tên kia thấp người và chắc
nịch. Đây rồi, giáo sư Bennett ơi. Bọn chúng rất khớp với miêu tả về ngoại
hình của Jack và John Bé. Vì chúng chính là Jack và John Bé.
Chỉ tên Jack có cái dùi cui đen trong tay. Hắn dễ dàng quay tít nó giữa
các ngón tay. Hắn có mái tóc màu nâu, quăn, cắt rất sát và nụ cười khẩy
thường trực. Một kẻ hung bạo cho một công việc khắc nghiệt.
“Này Mikey,” hắn lên tiếng. “Lâu quá rồi không nói chuyện.”
Sao tôi có thể không nhận ra giọng nói ấy nhỉ? Chẳng có gì lạ với
Tremaine Jefferson.
“Sao anh không bao giờ gọi nữa?” Jack nói. “Tôi tưởng chúng ta là bạn
kia mà.”
“Này Jack,” tôi ra vẻ can đảm dù thực ra tôi chẳng cảm thấy thế tí nào.
“Ngộ thật, anh chẳng giống với chàng lùn trên điện thoại.”
Câu đó khiến Jack cười khoái trá. Vẫn là một tay bình tĩnh. Nếu có lo
lắng, hắn cũng che giấu rất cừ.
“Anh lại mắc một sai lầm nữa rồi, Mike,” hắn nói. “Có điều lần này hầu
như một sai lầm chí tử. Anh vào nhà người khác mà không được mời. Anh
tưởng tôi không nghĩ đến việc anh có thể tìm ra chúng tôi ư? Cứt thật, kể cả
chiếc đồng hồ vỡ cũng đánh chuông hai lần một ngày. Anh tưởng thằng
khốn béo ị Clark kia chịu trách nhiệm ở đây sao? Đây là nhà tù của tôi. Đất
đai của tôi, người của tôi, tất cả là của tôi.”
“Hết rồi, Jack ạ,” tôi nói.