lăn khỏi tôi và bắt đầu đá vào xương sườn tôi.
Tôi ngã ngửa, nghẹn thở; rồi mũi giày thép của hắn thúc vào vùng bụng
dưới xương sườn tôi. Tôi lơ mơ tự hỏi liệu Jack đang huơ dùi cui bên trên
tôi có phải là cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trên đời không.
Đúng lúc đó, xảy ra một việc hoàn toàn bất ngờ, một cánh tay trần luồn
ra từ phía bên kia chấn song ở đằng sau Jack.
Cánh tay thò ra rất đồ sộ, phủ đầy hình xăm, trông như chủ nhân của nó
mặc một cánh tay áo hoa hoét. Một bàn tay to lớn túm lấy phía sau cổ áo
cảnh phục của Jack. Nghe như tiếng cồng lúc đầu Jack đập vào các chấn
song nhiều lần.
“Mày thích thế này không, hở sĩ quan chỉ huy?” Người tù hỏi lúc đập
mạnh đầu Jack vào chấn song xà lim của mình. “Mày có thích thế này
không, thằng khốn hung dữ? Hay mày thích kiểu khác, hở?”
Lúc John Bé buông tôi ra để cứu Jack, tôi hồi lại, thở rít lên và cố đứng
dậy. Jack đã thả rơi cái dùi cui xuống nền bê tông. Tôi cúi xuống, nhặt và
vác lên vai.
Đã một thời tôi cầm gậy tuần đêm, đi chuyến tuần tra đầu tiên ở khu vực
Hunt’s Point, Nam Bronx. Trong những đêm lạnh giá, dài lê thê đó, muốn
giữ tỉnh táo để làm nhiệm vụ, tôi quay tít dùi cui cho đến khi nó réo vù vù
trong không khí lạnh lẽo.
Giờ đây cái dùi cui réo lên và tôi chắc mình giống như đang phóng xe
đạp, vì đầu gối trái của John Bé vỡ tan như gỗ mềm từ cú quật đầu tiên
bằng cả hai tay của tôi.
Tôi phải quay ngược lại ngay lập tức lúc tên to lớn ấy rú lên, nhảy lò cò
một chân nhanh đến lạ lùng và lao tới tôi. Mắt hắn mở to, lồi ra hung bạo,
nước bọt phun phì phì khỏi cái miệng méo mó, đang la hét của hắn.
Tôi xoay người và quật vào hàm hắn. Hắn chúi đầu, nhưng quá ít và quá
muộn. Cây dùi cui gãy đôi lúc tôi quật vào thái dương hắn. Hắn đập xuống
bê tông nửa giây trước khi gỗ tung ra từng mảnh.
Các tù nhân hoan hô rầm rĩ lúc tôi loạng choạng quanh tên cai tù to lớn,
đầm đìa máu me, bất tỉnh nhân sự. Những giọng nói tràn ngập phẫn nộ hòa
thành một câu thần chú hung tợn lúc tôi tiến tới tên tù đang dùng cả hai bàn