“Tôi không nghĩ thế, Mike. Hãy nghĩ đến việc này. Chúng tôi đã ra khỏi
được một pháo đài thì chúng tôi có thể thoát khỏi những cái khác. Nhất là
hiện giờ, chúng tôi đã có các con tin. Này Mike, có lẽ tôi sẽ bắt đầu để anh
thương lượng cho cuộc giải thoát của chính mình. Bây giờ thế nào đây?”
“Có vẻ hay đấy,” tôi nói và lùi lại nửa bước. Gót chân tôi đập phải cánh
cửa thép cứng và phẳng. Chẳng chạy đi đâu được.
Chiếc radio nặng mà viên cai ngục đưa cho tôi là thứ duy nhất có thể coi
là vũ khí. Tôi nhấc nó lên lúc John Bé rút dùi cui ra và cười khả ố. Thằng
khốn có bộ mặt kinh tởm như một con bọ hung.
“Sao chúng ta không nói chuyện này lấy một giây nhỉ?” Tôi nói lúc xoay
lưng rồi ném mạnh cái radio. Roger Clemens
và mũi John Bé cùng nổ tung. Hắn hét lên; hắn và Jack cùng tấn công tôi và
tôi bị nhấc bổng khỏi sàn.
“Ngủ với giun nhé, Mike!” Jack quát. Rồi cả hai đứa cùng đấm vào mặt
tôi.
• • •
Lúc trước tôi tưởng các tù nhân la hét ầm ĩ đã là quá lắm rồi, nhưng hóa ra
họ mới chỉ khởi động cho nóng người thôi. Lúc tôi cố vật lộn với Jack và
John Bé, những tiếng la hét tắt lặng, lớp vỏ bê tông của khu xà lim giống
như một chiếc phản lực lớn cất cánh bên trong một nhà chứa máy bay.
Rồi mọi thứ từ các tầng trên rơi xuống như mưa: các loại chất lỏng khác
nhau, các tờ giấy ướt, tạp chí, một cuộn giấy vệ sinh đang cháy. Liệu tôi có
chết ngạt không?
Lúc Jack quật cái dùi cui lên gáy tôi, tôi ngã quỵ trên một đầu gối. Ý
thức của tôi cứ tắt rồi bật, giống như một cái máy thu phát tồi. Tôi bị ghìm
chặt và thoáng ngất đi lúc John Bé lăn lên ngực tôi.
Tôi hét lên và bật khỏi sàn bằng toàn bộ sức mạnh. Tôi nghĩ đến các con.
Lúc này, tôi không thể rời bỏ chúng. Tôi không thể để bọn trẻ lại mà chẳng
còn ai. Tôi sẽ không để việc đó xảy ra. Tôi gần như quỵ xuống lúc John Bé