úy Williams. Hai người đứng đầu ca. Họ vẫn chưa ở đây. Họ ở chỗ quái nào
nhỉ?”
Hai người đứng đầu ca, tôi nghĩ. Tôi thấy nghe có vẻ là những tên đầu
sỏ. Tôi nghĩ đến tin nhắn mà viên cai ngục vừa nhận được trên radio.
“Để tôi đoán nhé,” tôi nói. “Những người cầm đầu ca đang ở khu A phải
không?”
Clark gật đầu.
“Tòa nhà an toàn tuyệt đối rộng nhất của chúng tôi đấy,” ông ta đáp.
“Chúng ta phải tới đó,” tôi bảo ông ta. “Ngay bây giờ.”
• • •
Giống như chính cuộc điều tra, mọi thứ ở Sing Sing đang vận động. Đi sau
Warden Clark và sáu cảnh sát trừng giới đáng tin cậy nhất của ông, tôi trèo
lên vô số bậc bê tông và vài hành lang tróc sơn trước khi tới một cánh cửa
thép, dẫn đến cái cổng có vạch kẻ dọc.
Cánh cổng rít lên, và có tiếng cách của kim loại như tiếng lẩy cò súng
trong một căn phòng vắng lặng. Rồi cánh cửa mở rộng.
Tôi có thể cảm thấy âm thanh của nhà tù đập vào ngực lúc đi qua gian
buồng khổng lồ gồm vô số xà lim. Tiếng radio, tiếng hét của các tù nhân, sự
gay gắt không ngừng và tiếng vang nối tiếng vang của thép lên thép. Âm
thanh như một dạng tra tấn, vọng lên từ một cái giếng kim loại không đáy.
Tù nhân trong các xà lim chật chội nhỏm ngay dậy, gào thét những lời
tục tĩu từ sau song sắt dày gấp đôi bình thường lúc chúng tôi đi qua. Suốt
chiều dài tòa nhà, dài gấp đôi sân bóng đá, tôi có thể nhìn thấy tia sáng lóe
của những tấm gương giữa cả rừng những chấn song xà lim bằng thép. Tôi
mong chúng tôi không ‘chết ngạt’, một thứ mây mù tởm lợm của nước tiểu
và phân của tù nhân cứ ùa xuống.
“Chúng ta hãy kiểm tra phòng tập thể dục trước khi lên gác xem các gian
khác,” viên cai ngục quát to để át tiếng huyên náo vây quanh chúng tôi.
Chúng tôi lao qua một cánh cửa khóa chặt nữa ở đầu kia tòa nhà. Không