tù Sing Sing. Vì công việc và cũng vì thích thú, tôi làm việc đó trước mặt
Steve Reno và người của anh trước khi mở cửa sau chiếc xe tuần cảnh và
tống hắn vào trong.
Reno rời đi trong chiếc xe chở đầy những nghi phạm khác. Kenny ‘John
Bé’ Robard đang trên đường tới bệnh viện vì sọ bị nứt. Tôi chẳng còn biết
làm gì hơn là trông mong vào các nhân viên cấp cứu trên quãng đường dài.
Tôi đứng ngoài một lúc, hình dung sự việc xoay chuyển ra sao. Lúc đó
tôi tìm được một thứ trong thùng xe tuần tra của tôi, trước khi lái xe đưa
Jack tới New York.
Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nhiều nghi phạm rất thèm kể với bạn
những việc chúng đã làm. Càng kể, chúng càng muốn thêm vào nhiều chi
tiết bẩn thỉu. Tôi có cảm giác Jack khá yêu quý bản thân.
Trong phần đường đầu tiên tới Manhattan, tôi giữ im lặng và để mặc hắn
tha hồ khó chịu.
“Về đấy có thoải mái không?” Tôi chỉ hỏi có thế. “Nhiệt độ ổn chứ?”
“Anh có biết là,” cuối cùng Jack nói, “mùa hè năm 95, ở Rikers có bốn
giám thị bị bắt giữ làm con tin không? Anh có biết chuyện ấy không,
Bennett?”
Tôi liếc nhìn hắn qua mắt lưới đằng sau tôi.
“Thật thế ư?” Tôi hỏi.
“Chỉ có hai chúng tôi thoát.”
“Anh và John Bé sao?” Tôi lại hỏi.
“Nhờ tiền như mọi khi thôi, Mike,” Jack nói. “Anh có bao giờ nghĩ đến
việc thử tìm nguy hiểm không? Chỉ cần nói rằng chẳng ai thèm nhắc một
lời về mấy cảnh sát trừng giới, nhất là thị trưởng.”
“Chính vì thế anh giết ông ấy? Tại sao anh đâm ông ta? Đốt ông ta bằng
thuốc lá?”
Jack gãi cằm, chậm rãi.
“Nói riêng giữa anh và tôi thôi nhé?” Hắn nói.
“Tôi không đi kể vòng vèo đâu,” tôi mỉm cười đáp lại hắn.
“Tốt hơn hết là anh nên tin chuyện này,” hắn nói. “Bọn súc vật ấy đã
chọc mù mắt một người bạn tôi bằng con dao phết bơ và dí thuốc lá lên