cánh tay chúng tôi. Anh sẽ không biết điều này, Hizzoner đã quyết định
thương lượng với những người tù. Anh ta cho rằng một số người hơi lo lắng
thái quá so với những người khác. Anh hiểu đấy, thật buồn cười. Tôi không
trông thấy thị trưởng bên vợ góa người bạn đã chết của tôi cũng như trong
tang lễ. Chắc anh tưởng phải là người sặc khói hoặc một thằng cớm như
anh mới được đối xử đặc biệt.”
Tôi gật đầu, tỏ ra trung lập. Tôi muốn Jack cứ nói chuyện, một việc dù
sao hắn cũng thích làm.
“Khi khoản tiền bồi thường sau chấn thương của tôi bị thành phố bác
đến lần thứ ba, tôi quyết định kệ mẹ nó đấy. Tôi sẽ thực hiện một vụ lớn
hoặc là chết. Ý tưởng về St. Pat đến với tôi khi tôi trực đêm ngoài giờ tại
quốc tang Hồng y giáo chủ trước. Tôi đã tưởng Cục Tình báo huyền thoại
và đủ các thứ là vững chắc không thể xuyên thấu, nhưng tôi phát hiện ra nó
mới lố bịch làm sao. Giống các cu cậu an ninh khác, những anh chàng này
thật khờ khạo, chỉ phô trương thôi.”
“Còn những người khác thì sao? Những đồng sự của anh?” Tôi nói.
“Anh làm thế nào thuyết phục được họ cùng tham gia?”
“Thuyết phục họ ư?” Jack hỏi lại. “Tôi không biết anh có phải là Người
Tử tế nhất New York không, nhưng một cai tù cũng có thể nuốt sống anh
đấy. Chúng tôi đều ở trong hang ổ của thú vật, và chúng tôi không làm gì để
thoát. Thêm vào đó, tỷ lệ ly dị và tự tử cao chót vót, những phiền toái từ các
sếp, thế là anh có một công thức sành điệu cho điều bất hạnh. Anh đã từng
bị ném cứt vào mặt bao giờ chưa? Chẳng hay hớm gì cho một người nói
chung là khoẻ mạnh.”
“Nghe lâm ly quá,” tôi nói. “Nhưng giết chết Đệ nhất Phu nhân, thị
trưởng, một linh mục và John Rooney vì quá căng thẳng sao? Nghe có vẻ
khó tiêu với một quan tòa đấy.”
Hình như Jack không nghe tôi nói. Hắn nhìn chằm chằm sang bên kia
đường. Mặt trời đang lặn qua đám cây cối trụi lá tạo thành một mã vạch
sáng, tối trên lớp nhựa đường quanh co.
“Chúng tôi làm việc này vì nhau,” hắn nói khẽ. “Thẳng tiến và tống
chúng tôi trở lại nhà tù. Không thành vấn đề. Tôi đã ở đó suốt mười lăm