choàng nâu, mũ trùm đầu. Họ đi cùng với đoàn vệ binh trang trọng đến gần
ban thờ. Anh còn nhìn thấy một hàng nữa đi xuống lối bên trái mình.
Trong ánh sáng lờ mờ của nhà thờ, không thể nhìn rõ những bộ mặt dưới
mũ trùm. Anh biết hôm nay sẽ có nhiều nghi thức đặc biệt, nhưng anh thấy
việc này thật mới mẻ. Nếu quân đội biết cách tôn vinh người chết, hãy để
cho những tín đồ Công giáo dành nỗi sợ Chúa cho người sống.
Tiếng đàn organ lên đến đỉnh cao lúc các thầy tu giãn cách nhau ra và
đột ngột đứng lại trên các lối đi.
Rooney bật nảy lên lúc nghe thấy một loạt tiếng kêu nghẹn lại trong
tiếng đàn organ ầm vang. Rồi khói trắng bao bọc và cuồn cuộn tỏa ra từ
khắp các lối đi.
Nơi dành riêng cho các khách VIP trông như khu vực trước sân khấu của
buổi diễn nhạc rock, vì những người trong đó hoảng hốt, quằn quại, túm
chặt lấy nhau, chen chúc thoát khỏi các hàng ghế.
Rooney tưởng như nhìn thấy một trong các thầy tu chĩa khẩu súng ngắn
vào đám đông.
Không, anh nghĩ, chớp mắt lia lịa, không thể tin nổi. Anh phải đập mạnh
vào đầu. Không thể như thế được.
Rooney mở mắt thì thấy ngay một cảnh sát mặc thường phục loạng
choạng ở lối đi giữa, máu trào ra từ mũi và tai.
Cạnh Rooney, vệ sĩ của anh là Big Dan đã đưa khăn mùi soa lên bịt
miệng và rút khẩu 380 ra khỏi bao súng. Trông như Dan đang cố định
hướng để chĩa súng thì một trong các thầy tu xuất hiện như một bóng ma từ
trong đám khói và đâm mạnh cây gậy nhựa màu đen, vuông vắn vào cổ
chàng vệ sĩ. Một tiếng cách đáng sợ, Big Dan buông rơi vũ khí và sụp
xuống ghế, run bần bật như một người mê tín bị một hồn ma khổng lồ quật
ngã.
Đúng lúc đó, tiếng organ tắt ngấm!
Nỗi sợ lan khắp người John Rooney. Tiếng nhạc vừa dứt, anh nghe thấy
những tiếng gào thét, những tiếng rú hoảng hốt của hàng ngàn người bay
vút lên trên mái vòm bằng đá cao chót vót của thánh đường.
Có kẻ nào đó vừa tấn công nhà thờ St. Patrick!