Shawna bước lên hè đúng lúc xơ Sheilah đang định khóa cánh cổng bằng
gỗ sồi. Tôi nhìn thấy bà xơ già khô héo lướt khắp đường phố, vẻ mặt
nghiêm khắc của bà vểnh lên và sẵn sàng nổi cáu.
Lốp xe rít lên lúc tôi buông máy bộ đàm xuống, tôi nhấn ga và phóng vụt
đi.
• • •
Tôi không thể tin vào khứu giác của mình lúc về đến nhà. Căn hộ thơm nức
mùi cà phê. Cà phê ngon. Cà phê đậm đặc.
Và còn một mùi khác nữa. Tôi không muốn xác định, nhưng tôi có linh
cảm chắc chắn là có thứ đang nướng.
Mary Catherine đang kéo một khay bánh xốp lúc tôi vào bếp. Bánh xốp
việt quất. Tôi vốn thích bánh xốp việt quất. Một cô gái như cô không thể ăn
hết sáu cái bánh xốp trong bữa sáng, đúng không? Liệu cô ta có chia cho tôi
một cái không đây?
Căn bếp nữa chứ. Nó sáng lấp lánh. Mọi thứ đều sáng loáng, từng cái bát
đựng ngũ cốc. Đội Quét dọn đâu?
“Mary Catherine?”
“Ông Bennett,” Mary Catherine nói, cô gạt mớ tóc vàng hoe khỏi mặt
lúc để bánh xốp lên bếp lò. “Mọi người đâu cả rồi? Sáng nay, tôi ngỡ mình
là nàng Bạch Tuyết bước vào nhà của các chú lùn. Một lô giường nho nhỏ,
nhưng chẳng thấy dấu vết một ai.”
“Các chú lùn đi học rồi,” tôi nói.
Mary Catherine nhìn tôi vẻ dò hỏi, y như những gì tôi đã thấy trên mặt
xơ Sheilah.
“Các cháu đi lúc mấy giờ?” Cô hỏi.
“Khoảng tám giờ,” tôi nói và không thể rời mắt khỏi những cái bánh xốp
đang bốc hơi nghi ngút trên nóc lò.
“Vậy tôi sẽ bắt đầu từ lúc bảy giờ, thưa ông Bennett. Không phải là chín
giờ. Sẽ là vô lý nếu tôi đi suốt một quãng đường dài đến đây để giúp việc