mà ông lại không để tôi làm.”
“Tôi xin lỗi. Và tên tôi là Mike, cô nhớ chưa?” Tôi nói. “Còn những cái
bánh xốp…”
“Để sau bữa sáng. Ông có thích ăn trứng không?” Cô nói. “Mike.”
Sau bữa sáng ư? Tôi nghĩ. Tôi tưởng dùng chúng để ăn sáng. Có lẽ giúp
việc kiểu này sẽ sớm phải nghỉ thôi.
“Trông ngon quá nhỉ?” Tôi hỏi.
“Thịt xông khói hay xúc xích đây ạ?” Cô nói.
Có lẽ không đến nỗi thế đâu, tôi nghĩ rồi mỉm cười và lắc đầu.
Tôi đang cân nhắc một quyết định có lợi cho tất cả thì cảm thấy điện
thoại di động của tôi rung. Tôi nhìn tên người gọi. Là sếp. Tôi nhắm mắt và
thầm muốn xóa số của ông trên màn hình. Khả năng liên lạc bằng ngoại
cảm của mình thật khá, tôi nghĩ và cảm thấy cái điện thoại rung lên trong
tay như con cá hồi mới bị bắt.
Tôi tiếc vì nó không phải là một con cá thực sự. Nếu không tôi đã quăng
nó đi.
• • •
Tôi lắc đầu lần nữa rồi đành mở điện thoại và đưa lên tai.
Tôi biết, trong ngày nghỉ, những cuộc gọi từ nhà sếp thường có ý nghĩa
đặc biệt.
Các tin xấu sắp ùa đến với tôi.
“Bennett đây,” tôi nói.
“Ơn Chúa,” Harry Grissom, sếp của tôi nói. Harry là một thám tử hàm
trung úy, phụ trách đơn vị tôi, Đội điều tra các vụ giết người khu vực Bắc
Manhattan. Có thể nói, trở thành người của đội này sẽ khiến bạn nhận được
những cái gật đầu nể trọng của phần lớn các cảnh sát. Nhưng lúc này đây,
tôi chỉ muốn đổi niềm vinh dự đó cho bất cứ cảnh sát nào để được ăn hai
quả trứng rán và một cái bánh xốp việt quất béo bổ, ngon lành.
“Anh đã nghe tin gì chưa?” Sếp hỏi.