“Tôi đi ngay đây,” tôi nói và ngắt máy.
Tôi vào phòng ngủ, mặc vội quần jeans, áo vệ sinh và áo gió NYPD.
Trang phục của nhân viên Đội Điều tra tội giết người.
Tôi vã nước lạnh lên mặt và lấy khẩu Glock của mình khỏi két an toàn.
Mary Catherine đang đợi tôi ở tiền sảnh với cốc cà phê và một túi giấy
màu nâu đựng bánh xốp. Ngay cả trong lúc tâm trí đang rối bời, tôi vẫn
nhận thấy con mèo Socky vốn ghét mọi người trừ Maeve, Chrissy và
Shawna, vậy mà đang cọ ria vào mắt cá chân Mary. Nó rừ rừ trò chuyện với
cô lúc chạy trên mặt đất.
Tôi đang cố tìm những lời lẽ thích hợp để cảm ơn và chỉ dẫn việc nhà thì
cô mở cửa trước và nói, giản dị:
“Cứ đi đi, Mike.”