ứng nhanh đang băng qua đại lộ, đầu chúi xuống. Họ dừng lại và ép những
tấm lưng mặc áo chống đạn vào bên sườn chiếc xe tang dài màu đen, đỗ bên
lề đường.
Sao chuyện này lại có thể xảy ra tại tang lễ của Caroline Hopkins kia
chứ?
• • •
Tuy mới năm mươi bảy, với cái mũi bị gãy và cung cách thẳng thắn, dữ dội
mỗi khi nhìn mọi người, có lẽ chỉ trừ nhìn mẹ, chỉ huy khu vực Will
Matthews trông như một tay cảnh sát Ireland hay gây gổ mà ta có thể thấy
trong lực lượng. Trông anh thật hùng hổ lúc tôi tìm thấy anh đứng trên vỉa
hè, trước cái xe buýt của trung tâm chỉ huy.
“Rất mừng anh có thể tham gia với chúng tôi, Bennett,” anh nói.
“Ồ vâng,” tôi nói. “Song tôi chưa có dịp nhìn ngó cây cối đâu.”
Thay cho cười, trông Matthews như muốn giơ dùi cui quật tôi. Anh đang
cố làm sáng tỏ nhiều việc.
“Tôi không còn tâm trạng để đùa, Bennett ạ,” anh nói. “Thị trưởng, cựu
Tổng thống, Hồng y giáo chủ, một số ngôi sao điện ảnh, âm nhạc và thể
thao… còn ai nữa nhỉ? Eugena Humphrey và khoảng ba ngàn VIP khác
đang bị một tá đàn ông hoặc nhiều hơn, vũ trang đầy mình, đeo mặt nạ, giữ
làm con tin ở trong đó. Anh hiểu ý tôi chứ?”
Thật khó mà ghi nhận sự việc Will Matthews vừa nói với tôi. Chỉ riêng
thị trưởng và cựu Tổng thống đã không thể tin được rồi, lại còn những
người khác nữa?
Viên chỉ huy khu vực nhìn tôi chằm chặp vẻ gây gổ, đợi tôi len lên vỉa
hè rồi tiếp tục:
“Chúng tôi chưa biết những tay súng ấy có phải là khủng bố không.
Những báo cáo sơ bộ của nhân viên hành pháp vừa được thả khỏi nhà thờ
cho biết ít nhất tên cầm đầu không phải là dân Ả Rập. Hắn nói năng với
đám đông và tôi trích dẫn, ‘như người da trắng’. Những tên đeo mặt nạ,