vàng vẫn cười, và tôi nhìn thấy đồng tử của gã giãn to như cái đĩa vì ma túy.
“Một người tình! Một người tình chuyển giới!” Gã tóc vàng gào lên lúc
cảnh sát đưa gã và tay người tình chuyển giới đá lung tung qua đám báo chí
trên phố Năm mươi mốt.
Tôi thở phào. Chẳng có gì đáng lo. Không phải là đánh bom tự sát. Chỉ
là một buổi diễn kỳ quái trên phố, một cử chỉ lịch sự của thành phố New
York mà thôi.
Tôi thấy chỉ huy Will Matthews nhìn trừng trừng, miệng há hốc trên vỉa
hè cạnh tôi, lúc tôi đút khẩu Glock vào bao. Anh bỏ mũ và gãi mái đầu lởm
chởm.
“Anh có điếu thuốc nào không?” Anh nói. Tôi lắc đầu.
“Tôi không hút thuốc,” tôi trả lời.
“Cả tôi cũng không,” Will Matthews nói và bước tránh ra. “Tôi nghĩ tôi
sẽ bắt đầu hút đây.”
• • •
Mười phút sau, FBI đến rất đúng kiểu.
Bốn chiếc Chevy Suburban đen chạy qua rào chắn trên phố Bốn mươi
chín, cả đội chiến thuật vũ trang đầy đủ ào ra khỏi xe. Cao ráo, nhanh nhẹn
và duyên dáng, tốp lính biệt động mặc đồng phục đen giống như một đội
vận động viên điền kinh nhà nghề. Tôi không biết họ có thuộc Đội Giải cứu
con tin lừng danh không? Tình hình hiện tại chắc chắn phải cầu cứu đến họ.
Một người trung niên, tóc cùng màu với bộ com-lê đen như than tiến tới
và bắt tay tôi.
“Anh là Mike Bennett?” Anh ta nói, giọng thân tình. “Tôi là Paul
Martelli. Đơn vị Thương lượng khủng hoảng. Chúng tôi được cử đến giúp
các anh một tay nếu có thể.”
Đây là một bộ phận thương lượng giải cứu con tin của FBI. Martelli là
người chỉ huy, rất nổi tiếng trong những vòng thương lượng. Anh đã viết
một cuốn sách được coi gần như là Kinh Thánh về chủ đề này.