Tôi thường khó chịu khi có mặt các nhân viên FBI, nhưng phải thú nhận
rằng, tôi nhẹ cả người khi có Martelli ở đây. Trong ba năm ở đội Giải cứu
con tin, tôi đã làm được một số việc nổi bật, nhưng chẳng có vụ nào như vụ
này. Nhất là hiện nay, trong tình cảnh đáng buồn của tôi vì những lo toan
cho Maeve và bọn trẻ. Tình trạng này rõ ràng là khác xa với những thuật
ngữ về tầm quan trọng và tiểu sử. Trời ạ, tôi sẽ nhận mọi sự giúp đỡ nếu có
thể.
“Tôi thấy các phương tiện truyền thông và báo chí đã quan tâm đến vụ
của các anh rồi,” Martelli nói và bình thản nhìn khắp lượt trung tâm chỉ huy
và các rào chắn. “Mike này, ai sẽ là người thương lượng chính nhỉ?”
Dù nói về một việc tầm thường, Martelli cũng toát ra sự tin cậy thư thái
rất dễ lây. Tôi có thể thấy vì sao anh là người cừ nhất trong trò chơi này.
“Bây giờ là tôi,” tôi nói. “Họ nhờ tôi giữ vị trí phòng thủ cho đến lúc
người đứng đầu của chúng ta tới đây. Lúc đó, tôi sẽ ở vị trí thứ hai. Trung
úy Steve Reno của Đơn vị Phản ứng nhanh là người chỉ đạo chiến thuật. Sĩ
quan chỉ huy Will Matthews, chỉ huy đội chúng tôi sẽ nói lời cuối cùng.”
Mọi vụ rắc rối khủng hoảng đòi hỏi một chuỗi mệnh lệnh rất nghiêm
ngặt. Người thương lượng không thể ra các quyết định. Anh ta phải hỏi
những người có quyền lực cao nhất trước khi hỏi gặng kẻ đang nắm giữ con
tin. Nó sẽ câu giờ cũng như dẫn đến mối quan hệ giữa kẻ giữ con tin và
người thương lượng. Rồi sẽ có người phải ra quyết định cuối cùng. Những
người thương lượng thường muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Các nhà chiến
thuật sẽ tính toán để nổ súng.
“Bây giờ, việc quan trọng nhất là chứng tỏ sự kiên nhẫn,” Martelli nói và
thoáng mỉm cười. “Chúng ta phải dành ra một khoảng thời gian. Thời gian
cần cho chúng ta dàn dựng. Để cho SWAT
thu thập các tin tức tình báo về
chiến thuật. Và thời gian để mọi người ở trong đó trấn tĩnh. Thời gian để
xua tan sức ép.”
Tôi nghĩ mình đã đọc điều này trong một cuốn sách, thật vậy, cuốn sách
của Paul Martelli.