• • •
Hai chúng tôi quay lại lúc một cảnh sát mặc áo gió NYPD bay phần phật
cưỡi chiếc Suzuki 750 màu đen đầy bụi, gầm rú lao qua rào chắn trên phố
Bốn mươi chín.
“Có liên hệ gì chưa?” Ned Mason quát lên để chào tôi lúc xuống xe.
Tôi đã làm việc cùng Mason một thời gian ngắn trước khi rời Đội
Thương lượng. Viên cảnh sát có mớ tóc màu vàng cát là một vận động viên
điền kinh ba môn phối hợp và là người có sức khỏe đáng gờm. Nhiều người
xì xào, cho anh là ngạo mạn và đáng ghét, nhưng tôi biết anh là một trong
những cảnh sát đa mưu túc kế, luôn thui thủi một mình, thành công nhờ sự
tỉ mỉ kỹ càng và tài năng riêng lẻ của ý chí mạnh mẽ hơn là hợp tác theo
đội.
“Vẫn chưa,” tôi nói.
Tôi bắt đầu tóm tắt tình hình cho Mason, nhưng một trung úy NYPD
thuộc Đơn vị Thông tin thò đầu ra từ cửa xe buýt và giơ cái điện thoại di
động lên trên đầu.
“Họ đây!” Anh ta nói.
Chỉ huy Will Matthews đến chỗ chúng tôi và tất cả ào vào bên trong xe.
“Ghi lại mọi điều tôi nói với anh nhé,” Mason nói với tôi, giọng cộc cằn.
“Đừng bỏ lỡ lời nào.”
Qua thái độ tự phụ của Mason, tôi có thể thấy anh ta chẳng thay đổi tí
nào.
“Một cuộc gọi tới 911. Chúng tôi chuyển tiếp tới đây,” một cảnh sát
thông tin nói và giơ điện thoại lên. “Ai nhận nào? Ai trong các anh nhận?”
Mason giằng điện thoại khỏi tay anh ta, còn WillMatthews, Martelli và
tôi đeo tai nghe để cùng nghe.
“Dù anh là ai, hãy nghe cho kỹ,” Mason nói vào điện thoại. “Hãy nghe
tôi nói đây.”
Giọng Mason đầy uy quyền, tiếng nói của anh thẳng thừng và rất nghiêm