giận dữ hay không, là người thương lượng phụ, việc của tôi là phải nhập
cuộc ngay lập tức.
“Một.”
Tôi bước gấp tới và giằng điện thoại khỏi tay Mason.
“Xin chào,” tôi điềm tĩnh nói. “Tên tôi là Mike. Tôi xin lỗi vì đã xử lý
tình thế kém. Người vừa nói với các anh không có quyền hạn. Các anh
đừng đếm xỉa đến những điều anh ấy nói. Tôi là người thương lượng.
Chúng tôi sẽ không tấn công thánh đường. Thực ra, chúng tôi không muốn
bất cứ người nào bị thương. Tôi xin lỗi lần nữa vì việc vừa xảy ra. Xin cho
biết, tôi đang nói chuyện với ai đây?”
“Thực tế là tôi vừa khống chế thánh đường này và mọi người trong đó,”
giọng đó nói, “tại sao anh không gọi tôi là Jack nhỉ?”
“Vậy chào Jack,” tôi nói. “Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi.”
“Không có gì,” Jack nói. “Hãy ban cho tôi một ân huệ được không,
Mike? Anh hãy bảo với thằng lính đánh thuê đầu đất vừa nói kia rằng trước
khi hắn đột-kích vào mông đít chúng tôi đây, tôi đã có tin dành cho hắn.
Chúng tôi có mọi cửa sổ, cửa ra vào và tường ở nơi này để dựng các thiết bị
dò tìm bằng la-de. Tốt hơn hết hắn đừng có thò cái mặt mẹt ra. Thực ra, tốt
hơn hết là hắn đừng để rơi một cục cứt chim câu trong vòng bán kính ba
dặm của St. Paddy, hoặc mọi người trong khối nhà này sẽ bị thổi bay vào
địa ngục. Tôi đã xem xét một cách nghiêm túc mọi hoạt động và thấy rằng,
nếu tôi là anh, trực thăng của NYPD nên xéo ngay khỏi mái nhà. Ngay lập
tức.”
Tôi nhìn chỉ huy Will Matthews và làm động tác cắt thẳng lên mái xe
buýt. Will Matthews ra lệnh cho một trong những cảnh sát tùy tùng, chiếc
radio kêu tanh tách, và vài giây sau, cánh quạt trực thăng đang quay tít bắt
đầu dừng.
“Được thôi, Jack. Tôi đã nói với sếp tôi lùi trực thăng về phía sau. Hiện
giờ mọi người trong đó vẫn ổn chứ? Tôi biết trong đó có một số người
nhiều tuổi cần được chăm sóc về mặt y tế. Có những báo cáo về vài loạt
súng. Vậy có ai bị bắn không?”
“Vẫn chưa,” Jack nói.