Lúc này, tôi phớt lờ câu trả lời đầy khiêu khích. Khi tôi có mối ràng buộc
với hắn chặt hơn chút nữa, tôi sẽ cố giảm bớt những lời đe dọa, và bắt hắn
nói năng biết điều hơn, điềm đạm hơn.
“Các anh có cần đồ ăn thức uống gì không?” Tôi hỏi.
“Hiện giờ chúng tôi vẫn ổn,” Jack nói. “Ở thời điểm này, tôi chỉ muốn
đưa ra hai điều và anh cần nhớ cho kỹ. Anh phải cho chúng tôi thứ chúng
tôi cần, và chúng tôi sẽ ra đi với thứ đó. Hãy nói thế đi, Mike.”
“Chúng tôi sẽ cho các anh thứ các anh cần, và các anh sẽ ra đi với thứ
đó,” tôi nói ngay, không hề ngập ngừng. Cho đến lúc chúng tôi có ưu thế
hơn, tôi cần hắn chấp nhận tôi càng nhanh càng tốt. Đằng nào cũng phải để
hắn thấy tôi sẵn sàng cho hắn thứ hắn muốn.
“Tốt đấy,” Jack nói. “Tôi biết hơi khó tính toán xem anh đang ngồi đâu,
Mike. Hơi khó tin. Vì thế tôi muốn nắm được một thứ hiển hiện. Vì việc
sắp xảy ra. Dù anh có cố gắng chống lại cũng vô ích. Dù những anh chàng
cứng đầu cứng cổ của anh có điên tiết lên cũng chẳng hề hấn gì. Chúng tôi
sẽ ra đi với thứ đó.”
“Công việc của tôi là bảo đảm cho tất cả chúng ta thoát khỏi chuyện này
an toàn. Kể cả anh nữa, Jack ạ. Tôi muốn anh tin điều đó.”
“Chà chà, Mike, nói nghe ngọt tai quá nhỉ. Ồ, đừng quên đấy. Chuyện
này sắp kết thúc, được chưa? Chúng tôi thắng rồi. Phát hiện ra anh sau
nhé,” tên cướp nói, và đường dây tắt ngấm.
• • •
“Anh đồng ý với bọn chúng những gì, hở Mike?” Mason bỗng cất tiếng.
Tôi định trả lời, nhưng ở gần cửa sổ trung tâm chỉ huy nhất, tôi là người
đầu tiên nhìn thấy sự chuyển động ở đằng trước thánh đường.
“Đợi một chút,” tôi nói. “Cánh cửa đang mở. Cửa đằng trước! Có cái gì
đó đang đi xuống.”
Lúc đầu, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ phía bên trong nhà thờ. Rồi một
người đàn ông mặc chiếc sơ-mi rách màu xanh lơ, xuất hiện ở ngưỡng cửa.