“Cậu là người xử lý tình hình gay cấn giỏi nhất, Mike ạ,” anh nói như
đọc được ý nghĩ của tôi. “Những người bất hạnh trong kia phải chịu trách
nhiệm về tình trạng sa lầy này. Không phải là chúng ta. Đừng quên điều
đó.”
“Này, anh đã nghe về chuyện một thợ săn thỏ trong rừng có nhiều trợ lý
không?” Ned Mason nói từ góc xe moóc.
Tôi ngước nhìn anh. Tôi ngỡ đây là câu nói đùa.
“Không,” tôi lịch sự đáp.
“Họ cử CIA đến trước, đúng không?” Mason nói. “CIA về, nói gián điệp
của họ báo cáo không có thỏ và không có rừng. Thế là người ta cử đến
Những Thằng ngốc Ba hoa Chết giẫm, và bỗng nhiên, khu rừng bốc cháy và
họ báo cáo rằng con thỏ trở nên khôn ngoan, rằng họ nhìn thấy nó đang cầm
chiếc bật lửa Zippo. Có biết chuyện gì xảy ra khi người ta lùa NYPD vào
rừng không?”
“Không, nhưng tôi không chắc đã hiểu những điều anh nói,” tôi đáp và
cười gượng.
Mason vẫn nói. Anh làm tôi kinh hãi hơn những gì tôi nhớ về anh.
“Năm phút sau, hai thám tử trở về, kéo theo một con gấu bị còng tay, có
một mắt đen to tướng và nói: ‘Xong rồi, ổn rồi. Tôi là thỏ đây.’.”
Martelli nhìn Mason lúc tôi tròn mắt lên.
“Chuyện vui đó không đến nỗi tồi,” Martelli nói. “mọi sự này đều dở.”