cuộc sống hàng ngày.
Bà vẫn nhớ tiếng cười khúc khích kiêu kỳ trong tai nghe.
“Ồ, ai đã bày cho chị việc này thế?” Winston nói. “Có phải là Calvin
không? Hãy bảo với Calvin là tôi sẽ làm việc với Eugena khi nào anh ta đến
làm việc ở Gap nhé.”
Tệ hơn nữa là ba tháng sau, Winston xuất hiện ở chương trình chuyện
phiếm tên là ‘Thời trang cao cấp vừa lòng những người bảo thủ’. Nhưng là
làm việc với Oprah, đối thủ lớn nhất của Eugena.
Tuy nhiên, người đàn bà tội nghiệp ấy lúc này có khác gì một đống đất
sét nhão? Eugena thương hại nghĩ.
Bà ta từng là người ác ý, nhưng đấy là hồi đó.
Eugena vươn tay qua chiếc ghế dài đang ngăn cách họ.
Còn bây giờ là thế này đây.
Bàn tay đen, mềm mại của bà tìm bàn tay trắng trẻo, xương xẩu của tín
đồ thời trang và xiết nhẹ cho đến lúc bà ta ngước nhìn vào mắt bà. Eugena
vòng tay ôm lấy người phụ nữ quẫn trí lúc bà ta bắt đầu thở dốc.
“Thôi, thôi nào. Chúng ta đang trong nhà thờ và trong tay Chúa,”
Eugena vỗ về. Bà nghe thấy sức mạnh và niềm tin trong giọng nói của mình
và lấy làm tự hào.
Bà có thể vượt qua chuyện này. Tất cả đều có thể. Bằng cách nào đấy.
“Mọi sự sẽ ổn thôi,” bà nói. “Chị sẽ ổn, Laura ạ. Chuyện này nhất định
sẽ qua mà.”
“Phải. Nhưng liệu có người nào còn sống không?”
• • •
Laura Winston lau khô nước mắt bằng cái khăn lụa đỏ thanh lịch rút trong
túi áo khoác và đang khẽ cảm ơn lòng tốt của Eugena, thì có một chấn động
lớn ở phía ban thờ.
Có ai đó vừa đứng phắt dậy!
Nhờ mái tóc vàng hoe rối bù và chiếc váy ngắn màu đen, Laura có thể