nói đó là ca sĩ nhạc pop Mercedes Freer, một cô ả trùm nhăng nhít.
Đá hoa ngân lên lúc cô ta đá mạnh đôi giày gót cao mười lăm phân vào
đằng sau Điện thờ Đức Mẹ.
“Ngồi xuống, đồ chết tiệt!” Ngay lập tức, một trong mấy tên cướp quát
cô ta rất to.
“Mẹ kiếp, tôi có thể nói chuyện với ai đây? Tôi cần nói với sếp của anh,
nếu anh thấy chẳng phiền đéo gì,” diva nói, các bức tường nhà thờ dội lại
ngôn ngữ tục tĩu của cô ta. “Hãy để tôi nói chuyện với người có trách
nhiệm!”
Laura và Eugena cùng những người khác nghển cổ theo dõi cảnh tượng.
Cô ả điên rồ này định làm cái quái gì đây?
Lát sau, tên cầm đầu xuất hiện.
“Gì thế?” Jack nói. “Nói chuyện với tôi đi. Vả lại, tôi là fan của cô. Tôi
có thể giúp gì đây?”
Mercedes giật một cái hoa tai kim cương, rồi giật nốt cái kia và giơ cho
Jack.
“Những cái này là hàng Cartier,” cô ta lớn tiếng. “Tôi đã trả một phần tư
triệu đô-la đấy. Tối nay, tôi có buổi diễn ở Leno, và ghi âm lúc sáu giờ, giờ
LA, tôi sẽ phải chạy đến đó kẻo muộn. Anh có hiểu tôi nói gì không? Tôi
không phải là chính khách hoặc nhà tu hành, không là gì đại loại thế. Người
đại diện của tôi đã bố trí cho tôi hát Ave Maria với những tia nước phun.
Anh hãy nhận lấy đi. Đồ thật đấy, và chúng là của anh. Nếu chưa đủ, tôi sẽ
gọi điện cho quản lý. Chỉ cần nói một lời. Chúng ta thỏa thuận thế nhé,
cưng.”
Eugena nhăn mặt vì cô gái da trắng cố nói năng theo kiểu khu ổ chuột.
Sau khi mời cô ta vào chương trình của mình một năm trước, Eugena nhớ
đã đọc trong lý lịch, cô ta sinh ra thuộc tầng lớp trung lưu ở New Canaan,
Connecticut. Eugena nghĩ đến những cuốn sách dạy diễn thuyết mà bà bê từ
thư viện về để cố loại những âm thanh yếu, kém ra khỏi giọng nói của
mình. Thật đáng tiếc khi xã hội đảo lộn thế này đây.
Tên cướp giơ đôi hoa tai lên như thể đánh giá chất lượng. Rồi hắn ném
cái này tiếp cái kia vào mặt cô gái.