Conlan ngồi xuống.
“Cảm ơn anh.”
Trên cái bàn ở giữa họ có hai thứ. Một cái còng tay để trong túi nilon và
một cuộn băng dính. Conlan nhìn chúng và cố kìm nỗi sợ cứ dâng cuồn
cuộn trong bụng. Đừng để lộ, Charlie. Hãy giấu kín trong người.
Jack nhấc một tấm bìa kẹp hồ sơ trên lòng. Cái bút của hắn lách cách.
“Nào, ông Charlie Conlan,” hắn nói. “Để tiện cho mọi sự, tôi phải hỏi
ông tên và số điện thoại của những người tài trợ cho ông. Các mật mã hay
mã số cần thiết, đại loại những thứ hữu ích như thế, để truy cập vào tài
khoản của ông.”
Conlan cố mỉm cười lúc nhìn thẳng vào mắt Jack.
“Tất cả chuyện này là vì tiền sao?” Anh hỏi. Tên cướp gõ cây bút lên bìa
hồ sơ và cau mày:
“Tôi không có thời gian chuyện trò nhăng nhít, ông Conlan,” Jack nói.
“Ông có hợp tác hay không nào? Lần cuối cùng đấy.”
Conlan quyết định trì hoãn thêm chút nữa. Để xem chính xác thì chúng
muốn gì ở đây.
“Cho tôi suy nghĩ một chút,” anh ta nói và các đầu ngón tay xoa xoa
cằm. “À… ờ… Ừm ừm. Nếu không thì sao?”
Jack chậm rãi rút cái còng trong bao ra và đứng dậy. Hắn đến sau lưng
Conlan và rất nhanh, rất thành thạo, hắn còng cổ tay Conlan quặt ra sau.
Conlan nghiến chặt hàm, đợi cú đòn đầu tiên. Anh đã từng bị nhổ nhiều
răng bằng kìm. Anh hy vọng thằng lùn chó đẻ này phải mang bữa trưa cho
mình.
Nhưng ngón đòn đầu tiên không tới.
Thay vào đó là tiếng sột soạt và một cái túi nilon úp chụp lên đầu
Conlan.
Dây xiết lại, rồi sức ép như cái thòng lọng cuộn quanh cổ Charlie
Conlan, khép chặt túi thành thứ kín khí. Ngay lập tức, mồ hôi túa ra khắp
các lỗ chân lông Conlan. Cái túi nilon bám chặt vào da như xoa mỡ, kêu
loạt soạt ùa vào miệng và lỗ mũi lúc anh ta hít một hơi đầy sợ hãi.
“Trong đó hơi nóng phải không, thằng khốn?” Jack rít lên qua màng