11
Vừa ngắt điện thoại với Maeve, tôi đã nghĩ, Mình cần nghe thấy tiếng cô ấy
hơn cô ấy cần nghe thấy tiếng mình.
Đúng lúc đó, Steve Reno ung dung vào xe chỉ huy, bưng một hộp các
tông đựng bánh mì kẹp và cà phê. Anh đưa tôi một cốc cà phê cùng cái bắt
tay.
Tôi nhớ rằng Steve khá khó gần. Giống phần lớn các cảnh sát hàng đầu
của NYPD, viên sĩ quan cao ráo, tóc dài, vạm vỡ và mưu lược này có vẻ là
một người khác thường. Ở bên ngoài cánh cửa ngăn cách, không ai kiên
nhẫn và thông cảm hơn, và cũng không ai nhanh nhẹn hơn khi cần đá bung
cửa. Steve Reno rõ là một con người bí ẩn. Ba vợ, năm con, sống ở SoHo
nhưng lại lái một chiếc xe tải dán nhãn Semper Fi
Đằng sau anh là hai biệt động FBI mặc quần áo dã chiến màu đen. Trong
hai người, người thấp hơn có thể từng là thợ hàn, hoặc thầy dạy nghề, ngoại
trừ cặp mắt xanh sáng ngời liếc khắp xe và tôi cảm thấy cái lướt của một
máy copy loại nhẹ.
“Mike, đây là Dave Oakley của Đội Giải cứu con tin,” Steve bảo tôi.
“Người giám sát sinh động của đội ngũ mưu lược vĩ đại nhất.”
“Chúng ta cứ phải giữ nguyên kiểu này hở, Steve? Hôm nay không có
sai lầm ngớ ngẩn nào chứ?” Dave nói kèm nụ cười gằn, không hề hài hước
lúc tôi bắt tay anh, một bàn tay chai sần. “Số phận các ông bạn bà bạn của
chúng ta trong kia ra sao?”
Tôi kể lại rành mạch hết mức có thể. Sự thay đổi duy nhất trên nét mặt
Dave là môi mím lại lúc tôi nhắc tới các tiếng nổ. Tôi kể xong, anh khẽ gật
đầu.
“Hôm nay chúng tôi đã tiến hành công việc cần chuẩn bị từ trước,” cuối
cùng Reno nói. “Chúng tôi đã nói chuyện với Đơn vị Đặc nhiệm. Tổng