nilon, sát vào tai Conlan.
Conlan nôn khan. Cổ họng bỏng rát. Ôi Chúa ơi, không. Không thể thế
này.
Jack ngồi xuống, ngáp và vắt chéo chân lúc Conlan co giật. Sau một hồi
lâu, Jack xem đồng hồ.
“Ông có muốn ký vào chương trình đổi-tiền-lấy-ôxy không?” Hắn hỏi.
“Tùy ông thôi.”
Nilon sột soạt trong tai Conlan lúc anh ta vội vã gật đầu.
Jack với tay qua bàn, và không khí, không khí tươi mát ùa vào quanh
ngón tay đi găng lúc hắn chọc một lỗ nhỏ vào túi.
“Tôi tưởng The Beatles
mới có ảnh hưởng đến ông chứ, Charlie,” Jack
nói, hắn cười mỉm lúc gõ các ngón tay lên mặt bàn như gõ trống. “Ông
không nhớ ư? Thứ hay ho nhất trên đời là tự do.”
Conlan há miệng và gục đầu xuống bàn thở khò khè. Tập hồ sơ trượt đến
cạnh cằm anh ta. Cái bút đặt bên trên.
Hai ý nghĩ xuyên qua não Conlan cùng với ôxy trở lại lúc anh ta nhấc
bút. Thứ nhất là cầu nguyện. Thứ hai là nguyền rủa.
Lạy Chúa tôi.
Chúng ta bị ngược đãi đến mức khốn nạn.