tôi đã nghĩ anh đang bận mưu mô chống lại tôi hoặc đại loại như vậy.”
“Cảm ơn vì đã thả Tổng thống,” tôi chân thành nói.
“Ồ, có gì đâu,” Jack nói. “Đấy là việc tối thiểu tôi có thể làm. Nghe đây,
tôi gọi vì tôi đã thu thập những yêu cầu và tôi nghĩ có lẽ sẽ gửi qua e-mail
cho anh. Có được không? Nói thật là tôi thường gửi thư theo lối thông
thường, nhưng anh biết đấy, bưu điện trong những ngày nghỉ hỗn độn chẳng
khác gì vườn thú.”
Jack nói với tôi, giả vờ tự nhiên khiến tôi điên tiết. Khóa huấn luyện
thương lượng phần lớn dựa trên cơ sở những kẻ nguy hiểm thản nhiên thực
ra rất quẫn trí, những kẻ nói cắn cảu là đã rất bực mình.
Nhưng Jack chẳng có gì giống thế, ngoài sự khôn ngoan đến tự phụ…
một kẻ giết người chăng?
Theo cách nói của NYPD, phải xin lỗi những con chó nòi, bọn tội phạm
- là người nhưng đã mất tính người - được gọi lóng là ‘chó lai’. Lúc đứng
đó, điện thoại trong tay, tôi tự nhắc mình Jack là tất cả những thứ đó trộn
lại. Một con chó lai khôn khéo, có lẽ là một con chó lai thạo đời, nhưng vẫn
là ‘chó lai’ đúng nghĩa.
Tôi kìm sự giận dữ bằng cách tưởng tượng đang đấm đá hắn, túm cổ hắn
mà kéo lê qua những người hắn đang hăm dọa. Tôi biết đó là việc sẽ xảy ra.
Chỉ là vấn đề thời gian, tôi nghĩ lúc một nhân viên kỹ thuật đưa cho một địa
chỉ e-mail.
“Được, Jack ạ,” tôi nói. “Đây là địa chỉ của chúng tôi.”
“Tốt,” Jack nói sau khi tôi cho hắn những chi tiết trên website của
NYPD. “Một, hai phút nữa chúng tôi sẽ gửi thứ đó. Tôi muốn để anh thấm
thía rồi sẽ gọi lại sau. Thế nào?”
“Nghe hay đấy,” tôi nói.
“Ồ, mà này Mike?” Jack nói.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
“Tôi thực sự cảm kích về mọi sự hợp tác. Chúng ta sẽ làm thế. Mọi việc
suôn sẻ kiểu này, sẽ có một Giáng sinh vui tươi, thiêng liêng,” Jack nói và
ngắt máy.