“Tôi sẽ hỏi. Nhưng ông ta đang gọi bộ đàm. Có chuyện gì vậy, thưa
thám tử? Không ai biết gì sất ư?” Cô ta hỏi, giọng nói có học thức chuyển
thành giọng New York. “Hay không có ai dám nói?”
“Sao cô không chọn câu trả lời cô thích nhất,” tôi khuyên và quay đi.
“Hừm. Nói đến lựa chọn, tôi tự hỏi tổng biên tập của tôi có thích đầu đề
SAI LẦM VỀ AN NINH NGỚ NGẨN NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ
GIỚI không đây? Hoặc có thể là NYPD NÉM BÓNG LÊN CÁC BỨC
TƯỜNG ĐÁ?” Cô phóng viên tạp chí Times nói. “Nghe hấp dẫn đấy chứ.
Ông nghĩ sao, thám tử Bennett? Cho cả tờ New York Post nữa?”
Tôi nhăn mặt, nhớ tới lời Will Matthews vừa nói. Anh sẽ không ưng nếu
tôi tự ý gây thêm sức ép cho NYPD.
“Cô Calvin, cô nghe đây,” tôi nói và quay lại. “Chúng tôi không đặt sai
chân ở đây đâu. Tôi sẽ nói cho cô, lẽ tất nhiên, nhưng không được ghi âm
Đồng ý không?”
Cô phóng viên vội gật đầu.
“Về cơ bản, cô biết việc chúng tôi làm cho đến phút này. Chúng tôi đang
liên hệ với những kẻ bắt cóc, nhưng chúng chưa đưa ra yêu cầu. Ngay khi
được biết và được phép, tôi sẽ cho cô mọi thông tin có thể, được chưa?
Nhưng ngay lúc này, chúng tôi đang khủng hoảng. Nếu những kẻ tâm thần
ở trong kia có radio hoặc tivi và biết loáng thoáng việc chúng tôi định làm,
những người trong đó sẽ chết. Những nhân vật rất quan trọng.”
Lúc quay đi, tôi thấy Ned Mason trong cửa xe đang vẫy tôi rối rít.
“Tất cả chúng ta phải hợp lực trong chuyện này,” tôi hét lên qua vai lúc
bắt đầu chạy.
• • •
Tôi vừa đến ngưỡng cửa, Mason đã đưa cho tôi chiếc điện thoại đang reo.
“Mike đây,” tôi nói.
“Mike hả. Chào ông bạn,” Jack nói. “Có chuyện gì mà để chuông reo lâu
thế? Anh ngủ thiếp đi hay sao? Nếu tôi không biết anh tử tế đến thế, có lẽ