Tôi nhìn khắp đám đông lúc một ý nghĩ chợt đến. Tôi nhận thấy viên
quản lý Nardy đang trò chuyện với một cô gái ở rào chắn bên kia phố Năm
mươi.
“Ông Nardy, chùm chuông ở chỗ nào vậy?” Tôi nói lúc chạy tới chỗ ông
ta, ngắt quãng cuộc nói chuyện của ông với cô gái.
Ông ta nhìn tôi chằm chặp rồi mới trả lời:
“Ở ngọn tháp phía Bắc,” ông ta nhăn nhó nói.
Tôi ngắm tòa tháp hình nón bằng đá, gồm ba mươi tầng trang trí công
phu. Cao khoảng ba chục mét, tôi nhận thấy các thanh gỗ màu xanh trông
giống như các cánh chớp bằng đồng thau đã bạc màu.
“Có lối đến chỗ treo chuông từ bên trong không?” Tôi hỏi Nardy.
Người quản lý gật đầu.
“Có một cầu thang bằng gỗ cũ, có từ thời còn kéo chuông bằng tay.”
Nghe chừng liều lĩnh, nhưng nếu chúng tôi có thể leo lên đấy bằng cách
nào đó, rồi có thể lặng lẽ cạy lỏng một số thanh đồng và lọt vào trong.
“Từ dưới nhà thờ, có thể nhìn thấy bên trong tòa tháp phía Bắc ấy
không?” Tôi hỏi.
“Sao kia?” Cô gái đang nói chuyện với Nardy hỏi. “Các ông cũng định
thổi bay cả nó đi ư? Thưa thám tử…?”
Đến lúc này, tôi mới nhận ra thẻ nhà báo New York Times trên ve áo
khoác của cô ta. Khả năng quan sát thính nhạy của tôi trỗi dậy.
“Bennett,” tôi nói.
“Vâng, ông Bennett. Ông ở Bắc Manhattan phải không ạ? Tôi có nghe
danh ông. Ông Will Matthews định làm thế nào?”
Giống hầu hết cảnh sát, tôi không thể chịu nổi lý lẽ ‘dân chúng có quyền
được biết’ mà cánh báo chí thích quẳng ra lung tung. Tôi có thể chịu được,
nếu sự cao quý của nhà báo không gắn kèm thẻ ghi giá tiền. Lần cuối cùng,
tôi muốn cản trở họ bán rẻ báo chí.
Tôi trưng cái bộ mặt khó chịu nhất của cảnh sát ra cho cô gái thạo tin
kia. Tuy nó dữ chẳng kém gì mặt chỉ huy Will Matthews, song dường như
cô ta không hề bối rối chút nào.
“Sao cô không hỏi thẳng ông ấy?” Cuối cùng, tôi nói.