12
John Rooney nhấc cằm khỏi bàn tay lúc một thứ gì đó cứng rắn thúc mạnh
vào sườn. Anh liếc nhìn và thấy John Bé đang giơ dùi cui.
“Chà chà, ông hoàng hài kịch,” hắn nói. “Ta sắp chán chết lên đây. Đến
lúc anh đứng lên ban thờ kia và giải trí cho chúng ta tí chút. Nói gì đi chứ,
hả?”
“Tôi thực sự không có tâm trạng nào,” Rooney nói và lại gục đầu xuống.
Răng Rooney đánh vào nhau rất to lúc John Bé lấy đầu dùi cui gõ yêu
một cái vào cằm anh.
“Đây là động lực cho mi,” John Bé nói. “Hãy đứng lên kia và làm cho ta
cười như một con linh cẩu. Hoặc là ta sẽ đập vỡ toang cái sọ được tặng giải
Oscar của mi.”
Lạy Chúa tôi, Rooney nghĩ lúc anh tiến đến chỗ ban thờ và nhìn chằm
chằm vào các con tin khác. Một vài người vẫn đang khóc. Chỉ có điều, ai
cũng mở to mắt, sợ hãi.
Làm sao tác động được đến đám đông này là cả một vấn đề. Thêm nữa,
anh không tấu hài đã tám năm nay, kể từ khi đóng phim. Ngay cả hồi ấy,
những câu đùa của anh cũng phải tập đi tập lại trước gương trong phòng
tắm ở căn hộ riêng, tập đến nôn nao cả người.
John Bé ngồi ở hàng ghế sau, ngoáy ngoáy cái dùi cui ra hiệu.
Làm sao có thể vui cười trong tình cảnh này? Nhưng anh nào có được
lựa chọn?
“Này, hỡi mọi người,” Rooney cố gắng. “Cảm ơn vì sáng nay đã đến
đây. Johny cũng ở đâ-â-â-ây!”
Anh nghe thấy một người phụ nữ bật cười. Ai thế nhỉ? Đó là Eugena
Humphrey. Bà thật tốt bụng!
Lúc đó, Rooney cảm thấy trong người có tiếng tách như bật công tắc.