“Này Eugena, EM đang làm gì đấy, em yêu,” anh nói, bắt chước câu mở
đầu chương trình buổi sáng của bà. Lúc này Eugena cười phá lên thực sự
cùng vài người khác. Charlie Conlan cười ngoác cả miệng.
Rooney giả vờ xem đồng hồ.
“Ta hãy nói về một buổi lễ Misa dài lê thê,” anh nói.
Thêm nhiều tiếng cười hơn.
“Các bạn có biết tôi ghét nhất cái gì không?” Rooney nói, hiên ngang đi
tới đi lui trước bàn thờ. “Các bạn không thấy tức tối khi đến đám tang một
người bạn rồi bị bắt cóc ư?”
Rooney cười thầm cùng với nhiều tiếng cười khúc khích, rồi ngừng thật
lâu để gây hiệu quả. Lúc này anh đã nhập vai khá nhuyễn. Anh có thể cảm
thấy mọi sự thông qua hệ thần kinh.
“Ý tôi định nói là, các bạn đến đó, ăn vận bảnh bao, hơi buồn cho người
qua đời, nhưng cũng vui vui vì không phải là mình, bỗng ầm! Các bạn
không biết là gì ư? Các thầy tu ở ban thờ bỗng rút phắt súng đã cưa nòng và
lựu đạn ra.”
Bây giờ thì gần như tất cả đều cười. Kể cả vài tên cướp ở hàng ghế sau
cũng cười khúc khích. Tiếng cười lan xa như sóng đập vào các bức tường
đá.
Rooney bắt đầu ngân nga một bài thánh ca Gregoria và bắt chước động
tác rút súng. Anh nhăn nhó sợ hãi rồi chạy tới nấp sau ban thờ.
“Đây, xin hãy nhận đôi hoa tai kim cương này để tôi có thể bay đi,” anh
nói, bắt chước Mercedes Freer năn nỉ. Rồi anh lăn tròn trên sàn đá hoa, ôm
mặt và rên rỉ như một con Chihuahua
Lúc liếc nhìn đám đông, anh thấy nụ cười ở khắp nơi. Ít ra, cuộc trình
diễn của anh cũng làm mọi người thoải mái chút xíu. Anh phát hiện ở đằng
sau điện thờ, John Bé gập người lại làm đôi, hai tay ôm lấy mạng sườn.
Cứ cười đi thằng khốn, Rooney nghĩ và quỳ xuống. Ta đã kiếm được
hàng triệu vì tiếng cười. Bọn mày cứ đợi đấy, rồi sẽ được nghe chuyện về
một tên bắt cóc sắp lên ghế điện.