• • •
Từ phía sau điện thờ, cựu ngôi sao nhạc Rock-and-Roll Charlie Conlan giả
vờ cười màn tấu hài của John Rooney trong lúc quan sát từng tên cướp.
Dọc theo chấn song đằng sau điện thờ là sáu tên cướp. Tên to lớn, John
Bé ở đấy, nhưng tên cầm đầu cùng năm hoặc sáu tên khác hình như đang ở
đâu đó trong nhà thờ.
Lúc các con tin khác vẫn cười vì trò vui của Rooney, Conlan cố hết sức
nhớ lại một số điều đã được huấn luyện trong quân đội. Anh đếm số lựu đạn
trên ngực bọn bắt cóc, đánh giá các khẩu súng chúng cầm, những cái dùi
cui, chỗ phồng lên ở eo áo khoác, nơi tận cùng của áo chống đạn.
Anh trượt một quãng trên ghế, không quá lộ liễu, không thu hút sự chú ý
nào.
“Todd,” anh thì thào.
“Gì thế?” Ngôi sao bóng đá của đội New YorkGiants thì thầm gần tai
anh.
“Brown có đi cùng chúng ta không?” Tỷ phú bất động sản là người to
lớn, vóc dáng vẫn khá khỏe khoắn ở độ tuổi năm mươi.
“Anh ấy đang rất rối trí,” chàng cầu thủ đáp. “Anh ấy đã nói chuyện với
Rubenstein. Rubenstein sẽ thử vận động thị trưởng.”
Conlan rất mừng vì chàng cầu thủ bóng đá cùng tham gia với họ. Hơn
hẳn cả bọn, vận động viên này cao một mét chín, nặng 105 kilô là một đối
thủ nặng ký, và là người có thể lực áp đảo nhất đối với một trong những tên
cướp.
“Thế là tiến bộ rồi,” Conlan nói với Snow qua khoé miệng. “Thêm
Rooney, ít nhất chúng ta có năm người. Càng nhiều người càng thêm cơ
hội.”
“Chúng ta sẽ làm gì?” Chàng cầu thủ hỏi.
“Nói riêng với anh thôi nhé. Anh có biết bọn chúng đã đùa giỡn chúng ta
như thế nào không? Chúng tước hết điện thoại di động và ví của chúng ta,”