13
Gã Ngăn nắp nhăn mặt khi đưa bàn tay đeo găng thăm dò đằng sau bốt điện
thoại công cộng trong các kiốt ở góc phía tây bắc phố Năm mươi mốt và
Madison. Mùi khai nồng của nước tiểu bốc lên từ đáy bốt điện thoại làm gã
chảy nước mắt lúc mò mẫm xung quanh. Nó ở chỗ quái nào vậy?
Mò khắp các chỗ đã hẹn, cuối cùng các ngón tay gã tìm thấy sợi dây kim
loại bọc nhựa ở đằng sau cái hộp thép.
Kế hoạch của chúng có một điểm nổi bật nữa, gã nhận thấy lúc lật cái
đĩa số đặt trên hai sợi dây màu giấu kỹ. Ba tuần trước, người của gã đã luồn
đôi dây điện thoại này vào một ống dẫn trên phố tới tầng hầm nhà linh mục,
vào lỗ của công ty điện thoại ở góc phố, và từ lỗ vào ống dẫn của bốt điện
thoại công cộng này. Lường trước rằng mọi điện thoại di động và các cuộc
gọi đến rồi đi từ nhà thờ sẽ bị kiểm soát, bọn chúng đã tạo một đường dây
riêng cho mình.
Gã Ngăn nắp xem đồng hồ lúc nhấc đĩa số lên áp vào tai.
Đúng sáu giờ chiều, có tiếng lạo xạo lúc một trong những tên cướp trong
nhà thờ St. Patrick cắm thỏi pin 9 vôn vào đầu dây bên kia để nạp điện.
Thay vì sử dụng kỹ thuật cao, bọn chúng đã láu cá tạo đường dây riêng
bằng kỹ thuật thấp. Gã rất giỏi nguỵ trang, đạt tới trình độ siêu đẳng mà vẫn
thoát, gã phải thừa nhận mình là một tay thực sự cừ khôi.
Gã Ngăn nắp khẽ huýt sáo bài O Come, all ye faithfull, một giai điệu ưa
thích của gã.
“Cậu có đấy không, Jack?”
“Thì còn ở đâu nữa? Ở chỗ cậu thế nào rồi?” Jack trả lời.
“Lúc cậu gửi ra đợt đầu tiên,” gã Ngăn nắp cười mỉm và nói, “bọn chúng
vẫn hoàn toàn mù tịt. Cùng loại với Hopkins ấy mà. Chúng đang lắc đầu
không tin.”