14
Lúc rời mắt khỏi những ghi chép trong cuộc thương lượng với Jack, tôi thấy
bên ngoài cửa sổ nhỏ của trung tâm chỉ huy đã tối mịt. Thời gian cứ trôi.
Bên cạnh tôi, Paul Martelli đang bận nói chuyện điện thoại. Ned Mason
cũng đang gọi điện. Hơn chục cảnh sát khác, kể cả Steve Reno đang làm
việc trên laptop.
Tôi đứng, đưa tay lên chạm vào cái trần thấp vì tôi cao một mét tám.
Các yêu cầu đã được gửi đến trụ sở FBI ở New York, số 26 Quảng
trường Federal. Văn phòng của Đội Chống Tội phạm đang nghiền ngẫm các
con số. Khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới gần tám mươi triệu đô la.
Đây là một khoản rất lớn nếu một người phải trả, nhưng nếu chia ra mỗi
con tin chịu khoảng hai triệu rưỡi đô-la thì không đến nỗi quá đáng.
Trên thực tế, không thể tin được vì sao những người này lại có vẻ sẵn
lòng nộp tiền đến thế.
Vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình hầu như cho ngay số của
người quản lý tài chính, trước cả khi tôi có dịp giải thích mình là ai. Các
công ty quản lý tài năng ở Hollywood không hề lưỡng lự, nộp ngay số tiền
cho các khách hàng sinh lời của họ. Ba ngân hàng đầu tư lập tức làm việc
ngoài giờ để chuyển tiền.
Một luật sư ở Beverly Hills hỏi số điện thoại của bọn cướp, để ông ta có
thể thương lượng trực tiếp được không? Này Jack, ông Marv Begelman từ
California muốn nói chuyện với anh.
Việc đó làm tôi khó chịu, nhưng tôi phải đồng ý với những điều Jack nói
trước khi đưa ra các đòi hỏi. Các tay tư bản kếch xù này sẵn sàng mua
đường thoát khỏi mọi chuyện rắc rối.
Lúc tôi ra ngoài xe buýt để hít thở không khí, thứ đầu tiên đập vào mắt
tôi là những máy phát điện chạy diesel đang kêu ro ro. Hiện trường có sáu