“Nghe khoái tai thật,” Jack nói.
“Cuộc phỏng vấn các ông bà bạn giàu có của chúng ta ra sao rồi?”
“Cực nhiều thông tin hay ho,” Jack nói. “Vấn đề là bây giờ lực lượng
hành pháp có ngớ ra và lo cuống lên vì thời gian chúng ta cần cho việc này
không?”
“Căn cứ vào những thứ tớ quan sát được,” gã Ngăn nắp nói và cười lớn,
“thì bọn chúng còn phải vò đầu bứt tai đến Giáng sinh năm sau.”
“Tha lỗi cho tôi vì không thể cười cùng với cậu được,” Jack lạnh lùng
nói. “Vì nhiều lý do, mọi sự chẳng có gì đáng cười khi phải ở bên trong bức
tường bị các khẩu súng lăm lăm chĩa vào.”
“Tất cả chúng ta đều phải đóng một vai trong việc này,” gã Ngăn nắp
nói. Cộng sự Jack của gã trong vụ này là kẻ suốt đời lo nghĩ. Không phải là
phẩm chất hấp dẫn nhất của hắn.
“Thôi được, nếu tôi là cậu, tôi sẽ ngắt đường dây mà không quá tự tin,”
Jack hằm hè nói rồi ngắt đường dây riêng của chúng.