Conlan nói.
Anh ngừng vì Rooney kể một chuyện vui khác.
“Chúng bỏ quên một khẩu hai mươi hai li trong ngăn của tôi,” Conlan thì
thào.
Anh đã nói đến nó rồi, anh nghĩ. Anh không biết bắn, nhưng cái thứ để
sót kia sẽ giữ vững tinh thần cho mọi người, khiến họ hy vọng và thúc đẩy
họ hành động khi thời cơ đến.
Conlan liếc lên ban thờ khi nghe thấy tiếng vỗ tay. Lúc này Rooney cúi
chào. Buổi diễn đã kết thúc.
“Chúng ta thử xem,” chàng cầu thủ nói trong tiếng vỗ tay. “Nói đi chứ.
Chúng ta đi. Chúng ta lăn.”